Nhìn Phương Vấn trước khi cúi người lộ ra một chút cảm xúc giãy giụa, Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ rồi? Buổi sáng thời điểm tìm đường chết, như thế nào không biết chừa cho chính mình chút đường sống?
Khó chịu đạp một chân lên cái gáy Phương Vấn, Thẩm Quy Hải nhìn về phía Lục Định Niên, chậm rãi nói: "Định Niên, việc hôm nay liền kết thúc như thế đi. Gia có đôi khi xác thật quá mức phóng túng cho Tư Nô này, làm cho một đám nô tài vô pháp vô thiên, cậu nếu còn cảm thấy ủy khuất, gia hiện tại liền đánh nô tài này một trận cho cậu xả giận."
Lục Định Niên mấy năm nay tuy rằng ương ngạnh một chút, nhưng lại cũng biết đạo lý sống phải chừa mặt mũi cho người khác. Gã lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, lần này khẩu khí nói chuyện đã dễ nghe hơn so với lúc trước nhiều: "Định Niên không dám ủy khuất, cũng không có ý tứ oán trách gia chủ."
Thẩm Quy Hải thần sắc hòa hoãn một chút, nói: "Như thế rất tốt. Thôi, Định Niên cậu đi về trước đi, em trai cậu hẳn là còn đang chờ tin tốt từ cậu đấy."
Lục Định Niên cười nói: "Vâng, em trai thuộc hạ đêm nay đại khái sẽ cao hứng tới ngủ không yên." Nói xong, ra hiệu cho tùy tùng vẫn luôn quỳ gối ở một góc như phông nền, "Đi thôi."
"Chậm đã." Khang Ninh lại là đột nhiên cản trước một bước, nói với Lục Định Niên: "Tùy tùng này của Lục đại nhân, còn không thể đi."
Lục Định Niên nhướn mắt sắc, lạnh lùng nói: "Đội trưởng Khang đây là có ý gì?"
Khang Ninh biểu tình lãnh túc nói: "Tự ý xông vào Chủ Trạch chính là trọng tội. Lục tướng quân được chủ tử đặc xá, tất nhiên có thể rời đi, nhưng tùy tùng này của tướng quân thì không được."
Lục Định Niên nhìn chằm chằm Khang Ninh, tay phải đã nắm chặt thành quyền. Khang Ninh không dao động, khí thế triển lộ, một chút cũng không thua kém vị Đại tướng quân quản thiên quân vạn mã này.
Sau mấy lần hít thở nặng nề, Lục Định Niên vẫn luôn không nghe được gia chủ nói chuyện, liền biết tùy tùng này hôm nay hẳn là không thể nguyên lành mang đi rồi. Nghĩ bụng, thôi, trước tiên nhượng bộ nói: "Nếu đã là quy củ, tùy tùng này liền giao cho đội trưởng Khang, cũng coi như là bồi tội với gia chủ."
Tùy tùng kia nghe được Lục Định Niên nói như thế, cả người run lên, tuyệt vọng trắng bệch mặt. Hắn cúi đầu với Lục Định Niên từ xa, nói giọng khàn khàn: "Nô tài có thể tận trung vì Lục gia, là vinh hạnh của nô tài." Chỉ mong tướng quân xem ở lòng trung thành của hắn mà đối xử tử tế với người nhà của hắn.
Một bên Lưu quản gia hiếm thấy mà nhíu nhíu mày, thật hay cho một câu tận trung vì Lục gia!
Thuộc hạ nô tài của Lục Định Niên, trong mắt đều chỉ có Lục gia, không có Thẩm gia.
"Được rồi." Ai ngờ Thẩm Quy Hải đột nhiên mở miệng: "Nô tài này chắc là Lục tướng quân đã dùng quen, đội trưởng Khang liền mắt nhắm mắt mở đi. Xem ở việc hắn cũng không có ác ý, có thể tha cho hắn một mạng, chặt một cánh tay là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...