Dạy dỗ - có tình tiết bài tiết mất khống chế, liếm nước tiểu, không đọc đc xin mời dừng lại.
Phương Vấn theo xích sắt bị kéo lên thật cẩn thận đứng dậy, tư thế cơ thể biến hóa, chất lỏng trước sau dồn xuống mang đến thống khổ. Y nhắm mắt, không biết như thế nào chịu đựng được.
Vốn tưởng rằng chủ nhân chỉ là muốn treo Phương Vấn lên đánh, nhưng không nghĩ tới xích sắt lôi kéo tay y lên tới vị trí trước ngực liền ngừng lại, y không rõ nguyên do nhìn chủ nhân lấy roi dài trở về, khẩn trương đứng tại chỗ không dám động.
Trên thực tế, Phương Vấn là thật sự không dám động. Lăn lộn nửa ngày như thế, y vốn đã muốn đi tiểu, hiện tại dục vọng bài tiết này lại càng ngày càng cường liệt, nghẹn lâu rồi, đến cả huyệt thái dương cũng bắt đầu đau. Cơ vòng lại càng bởi vì áp suất từ dịch súc ruột mà thường thường co rút, trạng thái như vậy nếu bị quất đánh, y không có khả năng nghẹn nổi đâu.
Thẩm Quy Hải đứng cách Phương Vấn vài ba bước chân, thưởng thức bộ dáng chật vật của nô lệ. Hắn hơi mỉm cười nói: "Lần này, em có thể trốn."
Phương Vấn sửng sốt, Thẩm Quy Hải tiếp tục nói: "Đợi lát nữa trên người ăn bao nhiêu roi, liền phạt từng ấy ngày......." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt bất an của nô lệ, hài hước nói: "...phía dưới hàm chứa cầu ớt cay, phạt quỳ trước lầu chính ."
Phương Vấn hít hà một hơi, mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía chủ nhân, nói như sắp khóc: "Chủ nhân, ngài, ngài phạt cái khác đi mà!!"
Cái gọi là cầu ớt cay, chính là xay nhỏ ớt chỉ thiên, sau đó lại đông lạnh thành một quả cầu băng. Phương Vấn đã từng hàm chứa qua, toàn bộ tràng đạo giống như bị thiêu đốt trong lửa vậy.
Thẩm Quy Hải lạnh lùng cười, quất thử roi trong không khí: "Hiện tại biết sợ rồi? Thời điểm em tìm đường chết sao không biết sợ đi?"
Phương Vấn môi run run một chút, y dường như sẽ không bao giờ cò kè mặc cả với chủ nhân, chủ nhân nói sai rồi, y chính là sai rồi, chủ nhân nói phạt như thế nào, y liền chịu bị phạt như thế đó. Đau y có thể nhẫn, nhưng hàm chứa cầu ớt cay, hơn nữa còn phạt quỳ phía trước lầu chính, y xác thật có chút sợ hãi, nhịn không được vì chính mình biện giải một câu: "Chủ nhân, chuyện đứa bé kia, đã là 6 năm trước."
Thẩm Quy Hải liếc xéo Phương Vấn một cái: "Chuyện 6 năm trước, liền không thể phạt em?"
"Có thể!" Phương Vấn lấy lòng nói: "Nhưng ngài phạt nhẹ chút được không."
"Đã rất nhẹ." Thẩm Quy Hải tức giận nói: "Hay là em muốn đổi thành điện giật?"
Phương Vấn cứng đờ, ủ rũ cụp đuôi nói: "Vẫn là cầu ớt cay đi ạ."
Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi: "Loại chuyện tìm đường chết bao nhiêu năm trước này, em còn che giấu gì nữa?"
"Đã không còn!" Phương Vấn có chút gấp, chỉ kém đưa tay lên trời thề: "Thật sự không còn."
Thẩm Quy Hải bán tín bán nghi nhìn Phương Vấn vài lần, không lại dây dưa vấn đề này nữa, quay người cầm bịt mắt tự mình đeo lên, thích ứng một chút, đạm nhiên cười nói: "Tủ lạnh cũng chỉ có 10 viên cầu ớt cay, em nếu nhận quá nhiều roi, ngày sau cũng chỉ có thể sử dụng ớt cay tươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...