Thẩm Quy Hải chờ Phương Vấn kẹp xong, liền lại dùng dây thừng nhỏ xỏ qua đuôi kẹp kéo vào bên nhau, dây thừng ở giữa rất ngắn khiến hai đầu vú bị lôi kéo hướng vào nhau. Sau đó, hắn lại dùng một sợi dây thừng khác, nối trên dưới hai sợi thừng với nhau.
Làm xong hết thảy, Thẩm Quy Hải mới vừa lòng nhìn trên trán nô lệ đã đổ đầy mồ hôi, hỏa khí trong giọng nói giảm đi rất nhiều: "Uống nước, sau đó nằm xuống, giơ hai chân lên."
"Cảm ơn chủ nhân......" Phương Vấn tiếp nhận nước khoáng, một hơi uống lên, sau đó liền bắt đầu cởi giày cùng vớ, thật cẩn thận nằm xuống, dọn đùi giơ chân lên, tiện cho chủ nhân trách đánh.
"Không được lộn xộn, đánh tới sưng lên liền dừng."
"...Vâng..." Tay Phương Vấn bắt lấy đùi nắm thật chặt, phòng ngừa bản thân sẽ không chịu nổi mà theo bản năng tránh né.
Thẩm Quy Hải biết sức lực của mình, hắn dùng tám chín phân lực vung roi, thời điểm không sai biệt lắm đánh tới ba bốn mươi roi, bàn chân nô lệ liền một mảnh sưng đỏ. Hắn dùng tay đè đè, cảm thấy đạt đến độ ấm nóng hầm hập, lắc đầu cười nói: "Đủ hồng, nhưng còn chưa đủ sưng."
Phương Vấn muốn khóc, lại đánh nữa, y liền không đi đường được đâu.
Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn về phía Phương Vấn: "Em mấy ngày nay có chuyện gì quan trọng không?"
Phương Vấn cắn môi lắc lắc đầu, lại vẫn nhịn không được bổ sung nói: "Em..." Nhìn thấy chủ nhân trừng mắt, y lập tức tỉnh ngộ, sửa lời nói: "Nô lệ mấy ngày nay muốn ở Chủ Trạch đi dạo nhiều một chút..."
Thẩm Quy Hải cười nói: "Không có việc gì, vết thương ở gan bàn chân sẽ nhanh lành thôi, lại nói cũng không đến nỗi một chút cũng không đi lại được."
Phương Vấn run run môi, uể oải nói: ".....Ngài tiếp tục đánh đi."
Thẩm Quy Hải tâm tình tốt lên không ít, cũng không quá làm khó Phương Vấn, đánh đến khi hai chân đối phương rõ ràng sưng lên một tầng, nhẹ nhàng chạm vào một cái, cả người nô lệ đều sẽ run rẩy, liền buông dây mây trong tay xuống.
"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải cười nói: "Cái gì nên mặc thì đều mặc vào đi."
Phương Vấn sửng sốt, ngay sau đó có chút giật mình nhìn về phía chủ nhân, mặc quần áo làm gì? Sẽ không bắt y một ngày này đều mang theo mấy cái kẹp này đấy chứ?
Thẩm Quy Hải nhàn nhạt nói: "Ta nay còn có rất nhiều chuyện, em tốt nhất đừng chậm trễ thời gian của ta."
"Vâng..." Phương Vấn cắn góc áo trong miệng, tận lực cẩn thận mặc áo sơmi cùng quần, trong lúc đó không cẩn thận mấy lần tác động kẹp trên người, làm y hút vài khẩu khí lạnh. Chờ đến thời điểm muốn xỏ tất cùng giày, lại thật sự có điểm nhút nhát, nhịn không được nói: "Chủ nhân, có thể đi dép lê không?"
Thẩm Quy Hải nhướng mày, Phương Vấn thở dài, chỉ có thể chịu đựng đau nhức nhét chân vào giày, chân xót đến ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ khi y đứng lên, trọng lượng toàn thân đều đè ở trên chân, trước mắt trong nháy mắt liền trắng bệch. Một đôi chân này, đau đến như đang dẫm lên hàng ngàn mảnh sành vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...