Khu vực Tây Cánh của nhà chính là nơi sinh hoạt của Tư Nô Thẩm Quy Hải, trừ bỏ khu vui chơi giải trí cùng ăn uống, còn đơn độc chuẩn bị phòng tập thể thao cùng hoa viên nhỏ, cơ bản bao quát những nhu cầu trong sinh hoạt hằng ngày mà không cần ra khỏi cửa. Trừ cái này ra, Tây Cánh còn có một văn phòng, trừ bỏ gửi một ít tư liệu ra bên ngoài, Phương Vấn ngẫu nhiên sẽ dùng đến.
Phương Vấn tính toán tâm tư chủ nhân, thời gian buổi chiều tập trung giải quyết một ít chuyện quan trọng xong, liền cho người đi mời ba Tư Nô của chủ nhân đến thính đường Tây Cánh.
Sự việc của Diệp Lượng tựa hồ rất thuận lợi, sau khi trở về thần sắc trên mặt nhẹ nhàng hơn không ít, nhìn đến Phương Vấn, trong mắt chứa đầy cảm kích, chỉ là còn có người khác nên không tiện nói lời cảm ơn. Phương Vấn gật gật đầu với Diệp Lượng, chờ Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc đều tới rồi, chậm rãi nói: "Có chuyện muốn cùng các cậu nói đây. Chủ nhân giao phó, từ hôm nay trở đi, sự tình nội trạch sẽ do Diệp Lượng thay tôi xử lý......"
"Cái gì?!!!" Phương Vấn nói còn chưa dứt lời, Khang Gia Gia liền nhảy dựng lên, lại bởi vì động tác quá nhanh, động tới vết thương trên mông, hút khí lạnh nói: "Vì sao ạ?"
Phương Vấn làm một cái thủ thế tạm thời đừng nóng nảy với Khang Gia Gia, tiếp tục nói: "Diệp Lượng lần đầu tiên quản sự, hai cậu phải yên phận một chút, đừng tìm phiền toái cho Diệp Lượng, cũng đừng tìm phiền toái cho chính mình. Đặc biệt là cậu đấy, Khang Gia Gia, đừng luôn vết sẹo lành rồi liền quên đau."
Khang Gia Gia: "......"
Phương Vấn không muốn nhiều lời, nhìn thời gian xong lại nhìn Diệp Lượng vẻ mặt mờ mịt nói: "Cùng tôi tới văn phòng đi, chúng ta bàn giao công việc."
"Không phải, anh từ từ!" Giọng Khang Gia Gia có điểm cao, khiến thị nô nơi xa ghé mắt laị nhìn: "Y quản sự, còn anh thì sao?"
Phương Vấn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh phải lãnh phạt."
"Lãnh phạt?" Khang Gia Gia càng không hiểu: "Chủ nhân phạt cái gì, ngay cả nội vụ đều quản không được?"
"Anh hiện tại không rảnh cùng cậu giải thích, đừng quấy rối nữa."
Khang Gia Gia không vui, cậu nào có phải quấy rối gì đâu?! Quay đầu xin giúp đỡ nhìn hướng Trương Nhược Cốc, lại phát hiện Trương Nhược Cốc so với cậu còn chưa nắm rõ được tình huống hơn. Khang Gia Gia có thể đoán được đại khái là do sự việc buổi sáng, nhưng đến tột cùng là việc gì cậu lại không biết. Chỉ là nhớ rõ buổi sáng chủ nhân tính tình đặc biệt khó chiều, phỏng chừng xảy ra chuyện không nhỏ rồi.
Trước đây không phải là chủ nhân không phạt Vấn đại nhân, một lần phạt nặng nhất, Vấn đại nhân phải nằm trên giường ba ngày. Cũng mặc kệ phạt như thế nào, chủ nhân trước nay đều không đề cấp tới việc muốn Vấn đại nhân giao quyền quản lý ra mà!
Vấn đại nhân tận tâm với chủ nhân như thế, chủ nhân không đau lòng sao?!
Phương Vấn không quản Khang Gia Gia nữa, chuyển hướng nói với Diệp Lượng:" Đi thôi? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...