4. Tôi đây là đang giúp đỡ chủ nhân giết cậu đấy.
Ngày hôm sau khi Giang Hân tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, cả người lại vừa đau vừa mỏi. Hồi thần một lúc lâu, Giang Hân mới nhớ tới sự tình ngày hôm qua, trong lòng căng thẳng, kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, đây là........ phòng tắm???
Vì sao mình lại... ngủ ở bồn tắm? Giang Hân tửu lượng không tồi, có thể làm anh say thành như vậy, anh hoài nghi trong rượu kia nói không chừng còn bỏ thêm thuốc ngủ. Đây là phòng tắm của ai? Tối hôm qua sau khi anh uống say đã xảy ra cái gì? Vấn đại nhân đâu?
Liên tiếp mấy vấn đề làm Giang Hân vốn đã đau đầu càng thêm khó chịu, anh dùng sức đấm đấm đầu mình, vừa lúc đó, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.
Phương Vấn nhìn thấy Giang Hân tỉnh, liền đặt quần áo tắm rửa cùng khăn tắm trong tay lên trên giá, cười nói: "Tỉnh rồi thì trước tiên tắm rửa qua đi, cậu nôn nhiều quá, trên người khả năng nhiều ít có điểm bị bẩn."
Phương Vấn vừa nói như thế, Giang Hân mới mơ hồ ngửi được một chút mùi nôn còn lại trên người, mặt đỏ hồng. Cho dù rất muốn hỏi rõ ràng sau đó đã xảy ra cái gì, nhưng anh vẫn lựa chọn tắm rửa trước một cái.
Chờ Giang Hân tắm rửa xong, thay quần áo, đẩy cửa phòng tắm ra, cả người nháy mắt liền căng chặt. Căn phòng trước mắt này........ Là phòng tra tấn? Chẳng lẽ Vấn đại nhân đã nói chuyện anh thích người khác rồi? Hay là chủ nhân đã tra được cái gì, chuẩn bị thẩm vấn anh?
Trong lúc nhất thời, Giang Hân cả người đều tràn ngập cảm giác đề phòng cùng nôn nóng, chỉ cần một chút động tĩnh, gần như có thể làm anh nhào lên đánh nhau với người ta. Sau đó, Giang Hân cuối cùng ở trong phòng tìm được Phương Vấn đang dựa vào hình giá đứng, hầu kết lăn lộn: "Vấn đại nhân, đây là?"
Phương Vấn thở dài, đứng thẳng người lên, nói: "Không phải đã nói, tôi có thể giúp cậu sao. Mà đây, chính là biện pháp có thể khiến cậu không cần thừa sủng."
Câu trả lời ngoài dự liệu này làm Giang Hân ngẩn người, anh nhìn bốn phía chung quanh một chút, nghi hoặc nói: "Đây là có ý gì?"
"Cậu cũng thấy rồi, đây là một gian dạy dỗ." Phương Vấn hạ giọng nói: "So với chuyện giường chiếu, chủ nhân càng có hứng thú với việc điều giáo người khác hơn. Nhưng hứng thú như vậy, những Tư Nô như chúng ta chắc chắn không thỏa mãn được. Chủ nhân cũng không có khả năng cưỡng bách Tư Nô phối hợp ngài ấy làm loại chuyện này. Cho nên........" Phương Vấn nhìn gương mặt Giang Hân dần dần trắng xám, chậm rãi nói: "Nếu cậu có thể thỏa mãn nhu cầu trên phương diện đó của chủ nhân, tôi liền giúp cậu nói với chủ nhân, miễn cho cậu thừa sủng."
Giang Hân hít sâu một hơi, oán giận lắc đầu nói: "Vấn đại nhân, Giang Hân không phải ngu ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Loại việc này....... Còn không phải là ngược đãi sao?! Kia không phải là......."
"Cậu đừng hiểu lầm. Cậu phải thỏa mãn, chính là một ít dục vọng thi ngược cực đoan của chủ nhân, không đề cập đến hoan ái." Phương Vấn thở dài: "Nếu không phải cậu ngay cả cả chết còn không sợ, tôi cũng sẽ không nói cho cậu chủ ý này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
De TodoThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...