Chương 14.5: Gia Gia học cấp ba- Trình Vĩ cùng Hứa Tình Minh (hồi ức) (2)

300 14 0
                                    


Hứa Tình Minh rất quý trọng 4 ngày cuối cùng sinh hoạt trường học, mặc kệ cậu cùng Trình Vĩ tương lai như thế nào, tuần tới cậu đều phải tới Lục gia làm thị nô. Chỉ là ba người bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, ông trời tựa hồ ngay cả mấy ngày vui sướng cuối cùng đều không muốn để lại cho Hứa Tình Minh. Buổi sáng thứ tư Trình Vĩ không có tới trường học, giữa trưa hôm đó, Hứa Tình Minh cũng bị ba cậu đến đón về nhà.

Thứ năm, thứ sáu, hai người cũng không đi học. Chờ đến thứ hai, Hứa Tình Minh tới, nhưng lại tới với thân phận Thị Nô, đi theo Lục Khánh tới trường học.

Ngay từ đầu Khang Gia Gia cũng không biết, chỉ là nghe được bạn học xôn xao bàn tán, mới vội vàng chạy đến sân thể dục, rất xa liền nhìn thấy Lục Khánh đứng trước một bàn bóng bàn, cùng bảo an của mình đánh bóng. Mà Hứa Tình Minh thì đang quỳ gối ngay gần đó, trong tay nâng cao giơ một cái khay inox, trên khay là mười mấy quả bóng bàn.

Hứa Tình Minh là người ôn nhu có lễ, luôn mỉm cười khi nói chuyện với bạn bè, giờ phút này lại một thân trang phục thị nô tiêu chuẩn, hèn mọn quỳ gối bên cạnh một người khác, cánh tay nâng khay giơ cao đã có chút phát run.

Bước chân Khang Gia Gia đột nhiên như bị bấm nút tạm ngừng, cậu biết Hứa Tình Minh nhất định không muốn để cậu nhìn thấy bản thân trong bộ dáng này.

Lục Khánh thua một ván, xoay tay lại lấy một quả bóng mới. Có thể là động tác hơi nặng, làm khay nghiêng một chút. Chỉ là nghiêng một chút, nhưng bởi vì cái khay kia thật sự là quá nông, lập tức liền có hai trái bóng lăn ra ngoài. Hứa Tình Minh hoảng loạn muốn khống chế cân bằng của khay, nhưng những quả bóng tròn xoe đó nào dễ khống chế như vậy. Hơn nữa cánh tay cậu cực kỳ nhức mỏi, sức lực rất khó kiểm soát, làm bảy tám quả bóng lại lăn ra ngoài.

Hứa Tình Minh sợ hãi, khay còn không có ổn định đã bắt đầu xin tha, nhưng càng thế lại càng loạn, bóng bàn bùm bùm đều lăn ra ngoài, lăn xa trên mặt đất, cũng mang theo tất cả huyết sắc trên mặt Hứa Tình Minh.

Lục Khánh sắc mặt âm trầm nhìn bóng bàn rơi đầy đất, vợt bóng không chút lưu tình nào đánh vào trên má Hứa Tình Minh, tát cậu ngã úp mặt xuống đất, khay cũng loảng xoảng rơi xuống theo.

Khang Gia Gia hoảng sợ, cậu phản ứng lại liền vội vã bước qua, muốn nâng Hứa Tình Minh trên mặt đất dậy, lại bị Hứa Tình Minh kinh hoảng né tránh.

Khang Gia Gia đỡ phải không khí, ngẩn người, trong lúc dó Hứa Tình Minh cũng đã quỳ lên, cúi đầu với Lục Khánh, nỗ lực làm giọng của bản thân nghe không quá run rẩy như vậy: "Nô tài phạm lỗi, xin thiếu gia trách phạt."

Khang Gia Gia chậm rãi thu hồi bàn tay vươn ra của mình, nhìn về phía Lục Khánh đang vẻ mặt đắc ý, cậu nghe được thanh âm khô ráo của bản thân nói: "Lục Khánh, cậu ấy cũng không phải cố ý, anh........"

"Cậu chính là tiểu thiếu gia Khang gia, nhỉ?" Lục Khánh chặn ngang lời Khang Gia Gia, cười nói: "Ở nơi này của tôi, phạm sai lầm phải phạt, có phải cố ý hay không, đều không có quan hệ. Tôi biết thị nô này vốn là bạn học của cậu, nhưng hiện tại cậu ta đã là thị nô của Lục gia, vẫn mong cậu không cần nhúng tay vào nội tình Lục gia chúng tôi."

Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ