Chương 7: Địa vị trong lòng gia chủ.

879 29 3
                                    


Thẩm Quy Hải nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Lục Định Niên, biết Lục Khánh em trai gã khẳng định phải bị nhét vào rồi, cũng lười nói thêm gì nữa. Lục gia là không thể không động, chỉ là hiện tại còn chưa thể động mà thôi.

Thẩm Quy Hải thích thẳng thắn bộc lộ tính tính xấu xa trước mặt tiểu Nô Lệ nhà mình, nhưng đối với người ngoài, lại luôn luôn là một bộ hỉ nộ không rõ, có đôi khi càng tức giận, tính tình ngược lại càng tốt một cách kỳ lạ.

Thẩm Quy Hải hòa hoãn nói: "Ta tất nhiên là biết Lục gia trung tâm, chính là bởi vì như thế, mới không muốn ủy khuất em trai cậu."

Lục Định Niên vừa nghe, liền như được ân xá, lập tức nói: "Hầu hạ gia chủ là vinh quang lớn lao của Lục Khánh, sao lại là ủy khuất."

"Được rồi, đứng lên đi." Thẩm Quy Hải tựa hồ cuối cùng bị thuyết phục, vậy mà tự mình đứng dậy nâng Lục Định Niên lên, nói: "Nếu đã quyết định như thế, chọn ngày lành thu nhận em trai cậu đi."

"Định Niên thay Lục Khánh cảm ơn gia chủ." Lục Định Niên được như ý, giả bộ lại muốn quỳ, bị Thẩm Quy Hải đỡ được, liền thuận thế đứng thẳng đầu gối lên, chỉ ha ha cười ôm quyền, hơi có chút phóng đãng không kềm chế được.

Quản gia nhìn đến nhíu mày, Thẩm Quy Hải ngược lại không chút nào để ý, vỗ vỗ đầu vai Lục Định Niên nói: "Được rồi, trước buổi trưa hôm nay ta vốn có một buổi hội nghị video call với gia chủ Tề gia, hiện giờ đã sắp đến buổi chiều rồi. Em trai cậu thật sự là có đủ mặt mũi đấy."

"Gia chủ." Lục Định Niên thấy Thẩm Quy Hải phải đi, rồi lại chắp tay nói: "Gia chủ, Định Niên tự hỏi hôm nay lỗ mãng, chậm trễ đại sự của gia chủ, còn xin gia chủ trách phạt."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Thôi, một chuyến tới hình phòng này, liền xem như phạt xong rồi đi."

"Này sao có thể tính là phạt được ạ." Lục Định Niên vững vàng cả giận: "Định Niên là nô tài của gia chủ, muốn phạt cũng chỉ có gia chủ mới có thể phạt. Những tên nô tài đó là ai chứ, Định Niên sao chịu được bọn họ khinh nhục."

Thẩm Quy Hải hơi thu lại ý cười: "Xương vai của tiểu nô tài kia cũng đã bị cậu phế rồi."

Lục Định Niên rũ mắt, biểu hiện kính cẩn nghe theo, nhưng lời nói lại càng thêm khó thuần: "Định Niên xin gia chủ trách phạt."

Thẩm Quy Hải sắc mặt trầm trầm, xoay người ngồi trở lại đến ghế trên, nói với quản gia: "Đi gọi Vấn đại nhân lại đây."

"Đa tạ gia chủ!" Trong mắt Lục Định Niên hiện lên một mạt đắc ý, Phương Vấn kia bất quá là một Tư Nô được sủng ái, sao có thể có so được với địa vị của Lục gia trong lòng gia chủ!

"Chủ nhân." Đợi không bao lâu, Phương Vấn liền rũ mặt tiến vào, mắt nhìn thẳng trực tiếp quỳ gối trước người Thẩm Quy Hải. Y còn tưởng rằng chính mình hôm nay ít nhất phải quỳ một buổi sáng chứ, không nghĩ tới còn chưa đến hai tiếng đồng hồ đã gọi y lại đây, không khỏi oán trách chủ nhân lòi đuôi quá nhanh. Ngày thường lăn lộn y lâu như vậy, sao đổi thành người khác lại buông tha dễ thế, thật sự là chơi không vui mà.

Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ