Chương 15: Nói biếm liền biếm, nói phạt liền phạt.

599 14 0
                                    

(Nội dụng truyện liền sau chương 13).

Cùng Khang Ninh gặp mặt nói chuyện xong, Khang Gia Gia từ phòng khách đi ra, trong đầu vẫn mơ màng hồ đồ. Cậu không nóng nảy trở về nên không kêu xe, mà là dọc theo đường bộ chậm rãi đi tới.

Dọc theo đường đi, không ngừng có gia phó cùng thị nô vội vàng đi ngang qua, cung kính khom lưng hành lễ với cậu, mỗi người đều rất vội, giống như toàn thế giới chỉ có một mình cậu là người rảnh rỗi.

Chủ Trạch thật sự quá lớn, từ một khu vực đến một khu vực khác, phần lớn đều cần phải đi xe, chứ cuốc bộ thì lâu lắm. Đi dưới ánh nắng mặt trời chừng mười phút đồng hồ, Khang Gia Gia ra một thân mồ hôi, đổi lại cảm xúc phiền muộn tan đi không ít. Khang Gia Gia vừa định tìm người điều xe lại đây, liền nghe được phía sau lùm cây bên cạnh truyền đến thanh âm bạch bạch bạch. Thanh âm kia cậu rất quen thuộc, là có người đang bị bạt tai.

"Cậu DM chỉ là một Thị Nô, ai cho cậu lá gan cùng tôi tranh luận?"

Nguyên bản không muốn xen vào việc người khác, nhưng sau khi nghe được một người trong đó nói, Khang Gia Gia liền xoay lại, vòng ra sau lùm cây đó.

"Nô tài, không, không dám." Thị nô bị đánh gương mặt đã sưng đỏ, dáng người cao gầy, sợ hãi đầy mặt, cầu xin nói: "Quản sự đại nhân, ngài tha nô tài lúc này đi. Cầu xin ngài." Thị nô kia thấy quản sự không dao động, gấp đến độ muốn khóc, định quỳ xuống dập đầu, lại bị quản sự kia ngăn lại: "Đừng, ấn quy củ, tôi chỉ là một gia phó, không nhận được quỳ lễ như vậy."

"Đại nhân......" Thị nô kia quả thực gấp đến độ không biết như thế nào mới tốt, trên trán đã đổ đầy mồ hôi.

Khang Gia Gia vừa đi tới, thị nô kia liền thấy được, trong lòng càng thêm sợ hãi, luống cuống một cái, thình thịch liền quỳ xuống, còn chưa nói cái gì, quản sự kia lại cười nhạo nói: "Là một Thị Nô, đầu gối đều tiện như thế? Một hai phải quỳ....... Áh!" Quản sự còn chưa dứt lời, đã bị người từ phía sau một chân đá vào đầu gối, phạnh một tiếng ngã cúi đầu trước mặt thị nô kia.

"Ai con mẹ nó dám đá lão tử?!" Quản sự giận dữ, xoay người vừa thấy, thình thịch một tiếng lại quỳ xuống, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, bạch bạch liền tự đánh minh hai tát tai, thanh âm run rẩy nói: "Khang, Khang, Khang, Khang đại nhân, nô tài không lựa lời, ngài đại nhân đại lượng." Vừa nói vừa nhấc đầu, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Khang Gia Gia, cả người gã run lên, bật thốt lên nói: "Nô tài sai rồi, ngài, ngài cứ tùy tiện đá."

Khang Gia Gia một bụng đầy hỏa khí không có chỗ phát tiết, lại một chân đá vào trên vai gã gia phó, cười lạnh nói: "Thị Nô, Tư Nô, đều là nô tài của chủ gia, ta làm Tư Nô, mỗi ngày cũng là đối chủ nhân quỳ tới quỳ đi, vị quản sự đại nhân này nói thử xem, đầu gối này của ta, có phải cũng rất tiện hay không?"

Quản sự cả người đều bị dọa đến choáng váng, mặt trắng như tờ giấy. Vội vàng bò dậy, cũng không dám giải thích tiếp, giơ tay liền tát lên mặt mình liên tục, một chút cũng không dám lưu lực, không đến một hồi, gương mặt trắng bệch của gã liền sưng vù như trái cà chua.

Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ