Chương 6: Con không đọc, người cũng không được phép đọc

274 23 0
                                    

Bạch Miểu: "......"

Haiz, toang rồi.

Ánh mắt sư tôn tốt hơn nàng, nàng có thể nhìn thấy, hắn tất nhiên cũng có thể nhìn thấy.

Lông mi Thẩm Nguy Tuyết buông xuống, chậm rãi cầm lấy thoại bản, nhẹ giọng thì thầm: "...... Mối tình khuynh thế của Kiếm Tôn Thẩm Nguy Tuyết và Tiễn Đồng tiên tử?"

Giọng hắn lành lạnh nhẹ nhành, kỳ ảo dễ nghe, mặc dù tiêu đề thô tục như thế, cũng có thể nghe ra vài phần duy mĩ động lòng người.

Bạch Miểu lập tức chứng minh trong sạch: "Không phải con viết!"

Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút: "Lấy từ đâu ra?"

Bạch Miểu: "...... Tiệm sách ạ."

Thẩm Nguy Tuyết: "Con vừa hỏi ta chuyện cung chủ Sơn Quỳnh Cung, chính là bởi vì cái này?"

Bạch Miểu yên lặng nuốt nước miếng.

Biểu tình trên mặt Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh giống như trước, một đôi mắt sáng không gợn sóng, nhìn không ra có tức giận hay không.

Nhưng những lời hắn hỏi rất tế nhị.

Thanh Loan ý thức được không khí không ổn, đã nhanh chóng bay khỏi hiện trường vụ án. Để lại một mình Bạch Miểu đối mặt với Thẩm Nguy Tuyết, nín thở, đứng ngồi không yên.

Nàng cẩn thận mở miệng: "Sư tôn......"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ liếc nàng một cái: "Mắt thâm cũng là vì cái này?"

Bạch Miểu: "......"

Nàng lập tức rũ đầu, cuộn mình thành một con chim cút.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này, vẫn nên thành thật câm miệng là tốt nhất.

Dù sao sư tôn nàng chính là đại lão chân chính. Nàng có giảo biện hay không, đại lão liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.

Tay Bạch Miểu ấn trên đầu gối, dáng ngồi vô cùng đoan chính, thần sắc thê thảm, không rên một tiếng giống đứa trẻ làm sai.

Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng đáng thương như vậy, cũng không đành lòng nặng lời.

Hắn đã lâu không quan tâm thế sự, nên không biết hiện giờ bên ngoài đã bắt đầu lấy hắn viết truyện, viết ra những thứ từ không thành có.

Tuy rằng có chút không vui, nhưng hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là viết nội dung gì, có thể làm Bạch Miểu mê mẩn như vậy, ban đêm không ngủ thì thôi, ban ngày cũng tâm tâm niệm niệm.

Hắn mở sách ra, đang muốn nhìn xem bên trong viết gì, đối diện đột nhiên duỗi tới một đôi tay, lấy tốc độ sét đánh đè lại trang sách.

Thẩm Nguy Tuyết vừa nhấc mắt, nhìn thấy thiếu nữ ngồi đối diện không biết khi nào đã đứng lên, thân mình lướt qua bàn, gắt gao đè thoại bản trong tay hắn.

Bạch Miểu thành khẩn: "Sư tôn, loại sách giải trí này, chúng ta vẫn là đừng đọc!"

Bị hắn phát hiện mình lén đọc truyện đồng nhân lấy hắn làm vai chính đã đủ xấu hổ, nếu lại để hắn phát hiện cuốn này còn là truyện người lớn, vậy phải chui đi đâu?

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ