Chương 57: An tĩnh, ẩn nấp, không một bóng người.

179 17 1
                                    

Bạch Miểu: "......"

Ngồi bên cạnh sư tôn, ngồi đối diện sư tổ.

Nàng hoài nghi có người nhằm vào nàng.

Bạch Miểu vốn đã sờ vào quả nho, hiện tại phát hiện Thẩm Nguy Tuyết bên kia đang quan sát nàng, lại yên lặng thu tay.

Nàng ngồi nghiêm chỉnh, không chút cẩu thả.

Tống Thanh Hoài kỳ quái nhìn nàng: "Sao không ăn?"

"Sư tổ ngồi đối diện kìa, ta nào không biết xấu hổ mà ăn?" Bạch Miểu hạ giọng trả lời.

Tống Thanh Hoài nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Thanh niên bạch y tóc đen đang ngồi ở trên đài bạch ngọc đối diện, khuôn mặt thanh sơ, thần thái lười nhác.

Xung quanh hắn không một bóng người, chỉ có Thanh Loan đứng thẳng tắp phía sau hắn, lặng im không nói, giống một bức tranh hư vô mờ mịt.

Kiếm Tôn vẫn giống quá khứ, cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới.

Kỳ dị chính là, mỗi lần tầm mắt hắn hướng phía Bạch Miểu, cảm giác xa xôi không thể với tới liền sẽ biến mất.

Phảng phất bức tranh hư vô mờ mịt đó đang kịch liệt phai màu, tất cả màu sắc đều ngưng tụ trong tầm mắt hắn, nồng đậm rực rỡ, thời thời khắc khắc đuổi theo thân ảnh thiếu nữ.

Chỉ có lúc này, thần tính trên người hắn mới có thể biến mất, biến thành một thứ đen tối hơn, nguy hiểm hơn.

Tống Thanh Hoài xoa xoa huyệt Thái Dương, áp xuống phán đoán hoang đường này.

Sư tôn giúp hắn chiếu cố Bạch Miểu, quan tâm nàng cũng là đương nhiên.

"Ngươi không cần lo lắng." Tống Thanh Hoài nhàn nhạt nói, "Chúng ta cách sư tôn rất xa, cho dù ngươi ăn, người cũng không thấy rõ."

Bạch Miểu: "Thật sao?"

"Ừm." Tống Thanh Hoài liếc nàng, "Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút......"

Lời còn chưa dứt, Bạch Miểu đã vặt mấy quả nho, thuần thục liên tiếp ném vào trong miệng.

Tống Thanh Hoài: "......"

Hắn lập tức bắt lấy cổ tay Bạch Miểu, ngăn nàng làm động tác tiếp theo.

"Ai bảo ngươi ăn như vậy!"

Trong miệng Bạch Miểu nhét đầy nho, nói chuyện mơ hồ không rõ: "Ưm ưm ưm......"

Tống Thanh Hoài: "Ngươi nuốt xuống đi rồi nói!"

Bạch Miểu gật gật đầu, má phồng lên giống hamster, di chuyển trái phải, rất nhanh nuốt nho xuống.

"Oa, còn không có hạt." Nàng cảm khái nói.

Tống Thanh Hoài mặt đều đen: "Ta bảo ngươi cẩn thận một chút, ngươi vừa rồi ăn thế nào hả?"

Bạch Miểu chớp mắt: "Ăn thế mới ngon."

Tống Thanh Hoài hoài nghi con bé này là Thiên Đạo phái xuống cho hắn độ kiếp.

"Chỉ có thể ăn từng quả một, hơn nữa phải dùng tay áo che lại, động tác không thể quá lớn." Tống Thanh Hoài nhẫn nại dạy nàng, "Tuyệt đối không thể giống vừa rồi, trực tiếp ném vào miệng, nhớ chưa?"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ