Chương 42: Ta cũng muốn làm chút gì đó cho sư tôn

153 14 2
                                    

Bạch Miểu đầu óc hồ hồ, không rõ là bị đâm, hay là bị hương thơm mê hoặc.

Nàng ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thẩm Nguy Tuyết.

"Có ổn không? Có đâm đau chỗ nào không?"

Bạch Miểu lập tức lắc đầu: "Không có không có, đầu con rất cứng!"

Về phía hắn, bị đâm chính là xương quai xanh. Nàng thấy xương quai xanh của sư tôn xinh đẹp như băng khắc, đụng một chút như vậy, có thể vỡ hay không?

Bạch Miểu trong lòng khẩn trương, vội vàng cúi đầu xem xương quai xanh hắn.

Nhưng Thẩm Nguy Tuyết lại nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán nàng.

Ôn lương, mềm nhẹ, giống khi chạm vào ngọc.

Bạch Miểu giật mình, theo bản năng lui về phía sau.

Động tác của nàng bất ngờ, eo đột nhiên đập vào bàn, phát ra một tiếng vang.

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Lại đụng vào?"

Bạch Miểu vội vàng nói: "Không sao...... Không sao ạ."

Nàng nói năng lộn xộn, lông mi nhíu lại, tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.

So với va chạm nhỏ này, nàng vẫn lo lắng mình quẫn bách có bị hắn phát hiện hay không.

"...... Đừng nhúc nhích." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói.

Đầu ngón tay hắn vẫn dừng lại trên trán nàng, nơi đó vừa mới va chạm với xương quai xanh của hắn, đảo mắt liền đỏ một mảng lớn.

Hắn hơi rũ mắt, cẩn thận đỡ nàng: "Hình như có chút sưng."

Bạch Miểu nhỏ giọng nói: "Rất nhanh sẽ xẹp xuống......"

Thẩm Nguy Tuyết không nói gì.

Tầm mắt hắn buông xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên trán sưng đỏ của nàng, chậm rãi xoa ấn.

Một luồng sáng nhàn nhạt từ đầu ngón tay hắn chảy ra, dần dần chui vào da Bạch Miểu.

Lưng Bạch Miểu đối diện cửa sổ.

Ánh trăng chiếu lên trên bàn, gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi vào, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Lưng nàng lạnh lẽo, cái trán lại càng ngày càng nóng.

"...... Được rồi ạ!" Bạch Miểu đột nhiên lên tiếng, ngữ khí không hiểu sao cấp bách, giống như đang bị ai đuổi theo, "Cảm giác đã khá hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn sư tôn!"

Thẩm Nguy Tuyết làm như không tin: "Thật?"

"Thật ạ!" Bạch Miểu lập tức giơ tay, xoa lung tung trên trán mình, "Người xem, một chút cảm giác cũng không có!"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông tay.

Bạch Miểu cũng thầm xả hơi trong lòng.

Nàng nhất định là đầu óc có bệnh...... Rõ ràng sư tôn chỉ coi nàng như đứa trẻ, nàng rốt cuộc đang khẩn trương cái gì.

"Cái kia, sư tôn......" Nàng hít sâu hai cái, nhanh chóng làm đại não mình khôi phục tỉnh táo, "Người trước tiên trở lại đi thôi, tự con đã chọn xong, thật sự không cần phiền người."

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ