Chương 27: Đến nhanh thật đấy

223 23 3
                                    

Là giọng sư tôn?

Bạch Miểu hơi sửng sốt, ngay sau đó ý thức được không thích hợp.

Nơi này là Phong Đô, lại không phải Phù Tiêu Tông, sao sư tôn có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?

Nhất định là có người giả danh sư tôn, tới mê hoặc nàng......

Bạch Miểu trong lòng chắc chắn, trên mặt lại không có lộ ra. Nàng vẫn không nhúc nhích, ra vẻ kinh ngạc lên tiếng: "Sư tôn?"

Miệng nàng bị bịt lại, khi nói chuyện cánh môi khép mở, nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay đối phương, mang theo nhiệt độ như có như không.

"...... Ừm." Người phía sau phát ra tiếng cực nhẹ.

Ngữ khí nói chuyện cũng rất giống, người này, nhất định rất hiểu sư tôn.

Xem ra còn là nhân vật lợi hại.

Bạch Miểu trong lòng càng thêm cảnh giác, vì thế giả vờ thuận theo: "Sư tôn, sao người lại ở chỗ này?"

"...... Nói ra thì rất dài." Người phía sau tựa hồ không muốn nhiều lời.

Bạch Miểu âm thầm hừ lạnh.

Còn nói chuyện dài...... không bịa ra liền dùng chiêu này phải không?

Tầm mắt nàng tiếp tục hạ xuống, bất động thanh sắc nhìn về phía sau.

Chân rất dài, eo nhìn cũng rất nhỏ, không biết khoẻ như thế nào.

Vẫn may, người này chỉ bịt miệng nàng, thân thể cũng không gần sát nàng. Dưới loại tình huống này, nàng vẫn có cơ hội phản kích, chỉ cần chuẩn bị......

Bạch Miểu yên lặng đoán nhược điểm của đối phương, ngoài miệng vẫn nói thuận theo hắn.

"Sư tôn, có người ở đây liền dễ dàng hơn. Người có biện pháp phá giải thứ này không ạ?"

"Có, nhưng ta không thể......"

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Miểu đột nhiên nâng khuỷu tay, đánh mạnh về phía sau, vừa nhanh vừa tàn nhẫn đánh úp về phía cằm hắn!

Người phía sau ngẩn ra, lập tức giơ tay, phản ứng nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng.

Thân hình hắn cao hơn Bạch Miểu rất nhiều, lúc này tay trái bịt miệng nàng, tay phải chế trụ cổ tay nàng, rõ ràng là tư thế giam cầm chế phục, nhưng bóng dán chặt lấy nhau trên mặt đất, lại có loại ái muội nói không nên lời.

Bạch Miểu nghe thấy người phía sau phát ra một tiếng than nhẹ: "Vẫn rất có sức sống......"

Còn dám châm chọc nàng?

"Đa tạ khích lệ!"

Bạch Miểu dùng hết sức xoay người, đang chuẩn bị húc đầu vào tên này, nhưng khi chạm phải ánh mắt của đối phương, liền nháy mắt ngây ngẩn người.

"Sư...... Sư tôn?"

Đối phương có đôi mắt màu hổ phách nhạt, lúc này dịu dàng nhìn nàng, còn sáng trong hơn ánh trăng rọi xuống.

Ánh mắt này thật sự rất giống sư tôn, cơ hồ giống sư tôn như đúc.

Trên mặt Bạch Miểu toát ra mê hoặc rất nhỏ.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ