Chương 94: Bàn chuyện chúng ta sau này

179 9 1
                                    

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không bao lâu, Tống Thanh Hoài xuất hiện ở ngoài cửa trúc lâu.

Thái độ của hắn kính cẩn giống trước, thần sắc bình đạm, chỉ lúc dư quang đảo qua Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết, mới biểu hiện ra mất tự nhiên rất nhỏ.

Đương nhiên, nơi này trừ Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết, cũng chỉ còn lại Kinh Phỉ.

"...... Sư tôn." Tống Thanh Hoài tiến vào trúc lâu, hành lễ với Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: "Chuyện gì?"

Tống Thanh Hoài rũ mắt: "Con tới tìm Bạch Miểu."

Tìm nàng? Được rồi, tìm nàng làm gì?

Bạch Miểu cảm thấy có chút kỳ quái.

Nếu ngày thường, hệ thống nghe thấy Tống Thanh Hoài chủ động tìm nàng, khẳng định sẽ kích động kêu không ngừng trong đầu nàng.

Nhưng mà giờ khắc này, trong đầu nàng lại rất an tĩnh —— bởi vì hệ thống xa nhà.

Sở dĩ nói nó xa nhà, là bởi vì nó rất nhanh sẽ trở về. Sau sự kiện lần này, hệ thống biết khuyên như thế nào cũng không thể khiến Bạch Miểu trở lại quỹ đạo, nên từ bỏ hoàn toàn cốt truyện gốc, tranh thủ suy xét con đường khác cho mình và Bạch Miểu.

Tuy rằng Bạch Miểu không cưa đổ nam chính gốc, nhưng tốt xấu cũng coi như là cứu vớt thế giới, đây gọi là "Không có công lao cũng có khổ lao", hẳn là có thể tranh thủ lợi thế...... chăng?

Nói tóm lại, hệ thống đã đi, Bạch Miểu bấm tay tính toán, khoảng thời gian nó rời đi đã mấy chục ngày.

Tống Thanh Hoài thấy Bạch Miểu thất thần, không khỏi nhíu mày lại gọi một tiếng.

"Bạch Miểu."

Bạch Miểu lúc này mới hoàn hồn, vừa định mở miệng, Kinh Phỉ đột nhiên nở nụ cười.

"Còn gọi Bạch Miểu à?" Hắn tay cầm chén trà, một bên mở nắp trà, một bên cười như không cười mà nhìn Tống Thanh Hoài, "Hẳn là nên đổi cách gọi thành 'sư nương' đi?"

Bạch Miểu: "......"

Tống Thanh Hoài: "......"

Trong nháy mắt, biểu tình hai người đều cứng lại. Chỉ có Thẩm Nguy Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ, so với vừa rồi, mặt mày tựa hồ còn giãn ra chút.

Tống Thanh Hoài lần đầu tiên lộ ra biểu tình cứng đờ như vậy: "Kinh tiền bối, lời nói không thể nói bậy......"

"Sao, ngươi còn không biết?" Kinh Phỉ vui sướng khi người gặp họa nói, "Sư tôn ngươi và tiểu đồ đệ của ngươi vẫn luôn lưỡng tình tương duyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh sẽ kết thành đạo lữ."

Bạch Miểu: "Tiền bối, đạo lữ gì đó vẫn đừng nói bậy......"

"Miểu Miểu không muốn cùng ta kết làm đạo lữ sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng đánh gãy nàng.

Bạch Miểu khựng lại, lập tức thay đổi ngữ khí: "Ta đương nhiên muốn, nhưng dù sao cũng là đại sự, không thể nóng vội, phải từ từ tính......"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ