Chương 20: Tiếng nàng cũng không phát ra được!

213 20 0
                                    

Bên tai hình như có pháo hoa nổ tung, Bạch Miểu cả người đều ngốc.

Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết.

Màu mắt hắn trong suốt, dưới ánh nến di động lấp loáng sóng nước, giống như một vũng rượu hổ phách trong suốt.

Phản chiếu rõ ràng khuôn mặt ngẩn ngơ của nàng.

"Bạch Miểu?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ gọi một tiếng.

Bạch Miểu: "!"

Bạch Miểu nháy mắt tỉnh táo, cảm giác mình giống bị vận mệnh tóm gáy, sao còn dám nói không.

Nàng lập tức gật đầu như đảo tỏi, ánh mắt thành khẩn, vươn hai ngón tay tinh tế xanh xao ra thề.

"Sư tôn yên tâm, con nhất định ngoan ngoãn nghe lời, chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trên núi nghiêm túc tu luyện."

Thẩm Nguy Tuyết lúc này mới cười: "Được."

Hắn phủi vụn điểm tâm trên đầu ngón tay, không lau khô giống như trước, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý.

Bạch Miểu yên lặng dời tầm mắt: "Sư tôn, về sau người...... Có thể đừng gọi con giống vừa rồi được không?"

Thẩm Nguy Tuyết khó hiểu: "Gọi thế nào?"

Bạch Miểu: "Chính là, đột nhiên gọi tên đầy đủ của con......"

Nghe rất khủng bố, cảm giác giây tiếp theo sẽ hung hăng giáo huấn nàng một trận.

"Con không thích bị gọi tên sao......"

Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm, rồi sau đó nâng mắt, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Bạch Miểu.

"Vậy về sau gọi con là 'Miểu Miểu', được không?"

Bạch Miểu ở trong lòng yên lặng gọi một lần.

Miểu Miểu.

Nghe rất thân thiết, cũng rất bình thản.

Nàng gật gật đầu: "Được ạ."

Thẩm Nguy Tuyết khóe môi hơi cong, an tĩnh nhìn nàng. Bạch Miểu bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, vì thế sờ sờ mũi, cân nhắc mở miệng.

"Sư tôn, vậy con về......"

"Đã khuya rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng đánh gãy nàng, "Lúc này con về, dễ dàng bị đệ tử đang trực phát hiện."

"...... Cũng đúng." Bạch Miểu không nói gì thêm.

Nàng vốn cũng không muốn chạy về đệ tử uyển. Hôm nay bận việc cả ngày, lúc trước còn chưa cảm giác được, hiện tại thả lỏng biếng nhác liền cảm giác eo đau lưng đau, mệt đến hận không thể ngã ra ngủ.

Hơn nữa sư tôn nói cũng đúng, nàng là trộm xuống núi, nếu như bị đệ tử trực phát hiện, không tránh được bị tra hỏi.

Rất phiền toái.

Bạch Miểu đứng lên, ngoan ngoãn nói với Thẩm Nguy Tuyết: "Vậy sư tôn, con đi ngủ nhé?"

Thẩm Nguy Tuyết gật đầu nói: "Đi đi."

Bạch Miểu âm thầm thở phào, xoay người đi hướng cầu thang.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ