Ngoại truyện 18: Là ác mộng cũng là mộng đẹp

100 2 0
                                    

Ngày hôm sau, Tống Thanh Hoài lại tới Tê Hàn Phong.

Không phải hắn cố ý quấy rầy Thẩm Nguy Tuyết, mà là hắn nghĩ đi nghĩ lãi, cảm thấy có chỗ không đúng, mà hắn lại là người phái hành động, vì thế liền trực tiếp tới.

Sau khi vào sơn môn, hắn một đường thông suốt, vốn Thanh Loan sẽ bay quanh một vòng trên đỉnh đầu hắn, lần này lại giống mất tích, bóng dáng cũng không xuất hiện.

Tống Thanh Hoài không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi hướng trúc lâu.

Lúc này đã gần đến giờ ngọ, mặt trời vốn ở đỉnh, nhưng hôm nay thời tiết không tốt lắm, tầng mây xám xịt, trên Tê Hàn Phong lại hàng năm bao phủ sương, liếc mắt một cái nhìn lại càng tối tăm, một tia nắng cũng không có.

Tống Thanh Hoài đi vào trúc lâu, phát hiện cửa đóng. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy thân ảnh Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu, giơ tay muốn gõ cửa.

Tay vừa nâng lên, ngay sau đó, cửa bị mở ra.

Thẩm Nguy Tuyết đứng bên trong cánh cửa, tóc hơi rũ, thần sắc lười nhác, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ.

Tay Tống Thanh Hoài ngừng giữa không trung, sắc mặt có chút xấu hổ: "...... Sư tôn."

Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: "Chuyện gì?"

Tống Thanh Hoài phát hiện, thái độ hắn đối với mình cực kỳ lãnh đạm, đã không thể dùng trời sinh tính xa cách để giải thích, quả thực chính là không vui.

Hay là hắn quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi?

Mặt Tống Thanh Hoài hiện ra vài phần hối hận, đang định mở miệng xin lỗi, Thẩm Nguy Tuyết liền đi ra khỏi trúc lâu, trở tay khép cửa.

Động tác của hắn rất nhẹ, cơ hồ không phát ra động tĩnh, như là sợ đánh thức người trong phòng.

Nhưng trúc lâu trước nay đều chỉ có một mình sư tôn ở, sao có thể có người khác ở bên trong? Chẳng lẽ là Bạch Miểu......

Tống Thanh Hoài bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, tức khắc nhớ mục đính mình tới chuyến này.

"Sư tôn, người hồi phục như thế nào rồi? Người có cần con giúp gì không?"

"Không cần." Thẩm Nguy Tuyết sắc mặt bình đạm, "Có y tiên là đủ rồi, ngươi không thông y thuật, cũng không làm được gì."

Những lời này nghe như bình thường, lại ẩn chứa địch ý, lời nói rất bén nhọn.

Tống Thanh Hoài âm thầm suy nghĩ, cúi người thi lễ, đầu rũ càng sâu: "Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện......"

Thẩm Nguy Tuyết: "Chuyện gì?"

Không khí đột nhiên yên lặng.

Lông mi nửa rũ của Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc run rẩy, hắn nâng tầm mắt nhìn về phía Tống Thanh Hoài, thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng.

"Nàng còn đang ngủ."

Tống Thanh Hoài hỏi: "Ngủ ở đâu ạ?"

"Tất nhiên là ở nơi nàng nên ở."

Tống Thanh Hoài trầm mặc.

Thật lâu sau, hắn nghiêm túc nói: "Sư tôn, nàng ở bên trong sao?"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ