Chương 49: Xúc động khó hiểu

170 13 1
                                    

Bạch Miểu rũ mắt, theo bản năng tránh nhìn thẳng hắn.

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe."

"Con biết, con biết." Bạch Miểu vội vàng giải thích, "Con chỉ muốn mỗi ngày uống một chút trước khi ngủ, sẽ không uống nhiều."

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Gần đây không ngủ được?"

Ai nha.

Bạch Miểu hận không thể rút câu vừa rồi về.

Sao càng nói càng không đúng?

"Không có, con ngủ khá ngon......" Bạch Miểu sờ sờ mũi, "Chỉ là có chút thèm, lần trước uống xong vẫn luôn nhớ, cho nên......"

Nàng biểu hiện thật sự có sức thuyết phục. Vốn chột dạ, nhưng với lý do này, nhìn qua giống như thèm rượu của hắn.

Mặt mày Thẩm Nguy Tuyết theo đó giãn ra.

"Không sao là được."

Bạch Miểu: "Vậy, rượu của người......"

"Sẽ cho con." Thẩm Nguy Tuyết cười nhạt, "Một vò đủ không?"

"Đủ rồi ạ!" Bạch Miểu nghe vậy, lập tức kinh hỉ nói, "Cảm ơn sư tôn!"

Thẩm Nguy Tuyết cười cười, phất tay áo đứng dậy, từ sau tủ giá lấy ra một vò rượu, đặt nhẹ lên bàn.

Ánh mắt Bạch Miểu sáng lên, lập tức duỗi tay tiếp. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, nâng một bàn tay lên nhẹ nhàng đè lại.

Bạch Miểu ngẩng đầu: "Sư tôn?"

Thẩm Nguy Tuyết bình thản nhìn nàng: "Uống rượu có thể, nhưng phải đáp ứng ta ba điều kiện."

Oa, còn rất nhiều yêu cầu......

Ánh mắt Bạch Miểu thành khẩn: "Người nói đi ạ."

"Một, không được uống ngoài Tê Hàn Phong."

Bạch Miểu liên tục gật đầu: "Không thành vấn đề ạ."

"Hai, một lần không thể vượt quá hai ly."

Vậy phụ thuộc vào kích thước ly.

Bạch Miểu tiếp tục gật đầu: "Không thành vấn đề ạ."

"Ba......" Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, sửa lời nói, "Thôi, cứ như vậy đã."

Hắn vốn nghĩ điều kiện thứ ba là "Uống rượu xong không thể rời Tê Hàn Phong".

Nhưng hắn hơi suy tư, cảm thấy quá nhiều yêu cầu sẽ có vẻ mình khắc nghiệt quá mức, Miểu Miểu nghe xong, chỉ sợ sẽ không vui.

Hắn không muốn phá tâm trạng giờ phút này của thiếu nữ.

"Vâng ạ, cảm ơn sư tôn!"

Bạch Miểu vô cùng cao hứng cất hai vò rượu vào túi giới tử, sau đó cầm đũa, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng mỹ mãn, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau cơm chiều, Bạch Miểu trở lại động phủ, đột nhiên hậu tri hậu giác nhớ ra —— nàng đã quên chuyện muốn bồn hoa ở gác mái của sư tôn.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ