Chương 34: Hay là chuyển đến chỗ ta đi

158 18 4
                                    

Nguyễn Thành Thù bị bọn họ gián đoạn như vậy, gì cũng không nói ra được.

Bạch Miểu nhìn nhóm người này, mặt vô cảm hỏi: "Các ngươi đang nghe lén sao?"

Bốn người tránh ở khung cửa thấy thế, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Hai người còn lại ghé vào ván cửa, mắt to trừng mắt nhỏ, xấu hổ đến không khí tựa hồ đều đọng lại.

"A ha ha, cái này sao......" Đường Chân Chân luống cuống tay chân bò dậy từ ván cửa, thuận tiện đá Tông Nguyên sang một bên, "Tiêu cơm, tiêu cơm, chúng ta là đang tiêu cơm."

Bạch Miểu: "Ghé vào phía sau cửa để tiêu cơm?"

Đường Chân Chân cười mỉa nói: "Đây không phải người đông, có chút chen chúc sao......"

Tông Nguyên từ phía dưới yếu ớt nói: "Là cô chen ta...."

"Ai chen ngươi!" Đường Chân Chân trừng mắt nhìn hắn, một phen túm chân hắn, dùng sức kéo hắn vào khách điếm.

Một bên kéo còn một bên kêu: "Các ngươi tiếp tục đi, không cần xen vào chúng ta!"

Bạch Miểu: "......"

Nàng vừa quay đầu lại, nhìn thấy mặt Nguyễn Thành Thù cũng rất hồng, tựa hồ còn xấu hổ hơn bọn Đường Chân Chân.

"Tâm tình tốt chút nào chưa?" Nàng hỏi.

Nguyễn Thành Thù: "Khá hơn nhiều rồi......"

"Vậy là tốt rồi." Bạch Miểu gật đầu, "Ngày mai còn phải dậy sớm về tông môn, buổi tối đi ngủ sớm một chút."

Nguyễn Thành Thù dời tầm mắt, thẹn thùng không dám nhìn nàng: "...... Cô cũng vậy."

Bạch Miểu và hắn chúc nhau ngủ ngon xong, ôm mèo về khách điếm trước. Một lát sau, ba người Giang Tạ lén lút ra, vây quanh Nguyễn Thành Thù.

"Thế nào thế nào? Có phải tiến triển nhanh không?"

"Chúng ta đủ ý tứ với huynh chứ? Thí luyện kết thúc còn không quên tạo cơ hội cho huynh."

Nguyễn Thành Thù ngượng ngùng, ậm ừ nửa ngày, nghẹn ra một câu: "Ta hiện tại không có tâm tình......"

Tông Nguyên: "Không có tâm tình huynh vừa rồi còn như vậy?"

Tiêu Trường Bình học ngữ khí hắn: "Bạch Miểu, ta......"

Mặt Nguyễn Thành Thù tức khắc đỏ lên: "Các ngươi đều câm miệng cho ta!"

Một tiếng này của hắn có thể nói là sinh lực mười phần, ba người thấy hắn lại khôi phục tính nết ngày xưa, tức khắc vui mừng nhẹ nhàng thở ra.

"Được rồi, dù sao cũng không vội." Giang Tạ vỗ vỗ vai hắn, "Đi về trước, sau này từ từ tính."

Tông Nguyên cảm khái nói: "Đúng vậy, ngày còn dài mà."

Tiêu Trường Bình: "Ta trở về muốn bế quan."

Bốn người vừa đi vừa nói, thanh âm quanh quẩn trên mặt sông yên tĩnh.

"Ta cũng muốn bế quan."

"Ta muốn đi theo sư tôn học kiếm quyết."

"Có thể bảo sư tôn huynh cũng dạy ta không?"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ