Chương 56: Tầm mắt dừng ở trên người nàng

165 19 0
                                    

Nếu Thẩm Nguy Tuyết đã nói như vậy, Bạch Miểu cũng không tiện hỏi lại.

Hơn nữa nàng luôn tín nhiệm hắn, tuy rằng chuyện truyền âm phù kia, hắn đích xác giấu một số tin tức, nhưng trừ chuyện này ra, Thẩm Nguy Tuyết đối với nàng vẫn luôn rất thẳng thắn thành khẩn, cho nên nàng cũng không coi trọng việc giấu giếm này.

"Vậy con không quấy rầy ngài nữa, thời gian không còn sớm, con cũng nên về rồi."

Bạch Miểu ôm chậu hoa, cung kính nói: "Vô cùng cảm tạ Tích Cốc Đan của ngài, chờ đại hội giao lưu kết thúc, con sẽ lại đến thăm ngài."

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, hơi nhíu mày: "Nhanh như vậy muốn đi?"

Hắn thậm chí không cảm giác được thời gian trôi đi.

"Con nên trở về ngủ......" Bạch Miểu ngượng ngùng nói, "Ngày kia chính là đại hội giao lưu, đến lúc đó còn phải dậy sớm, con muốn nhân khoảng thời gian này ngủ nhiều một chút, khôi phục tinh thần."

Lý do này vô cùng chính đáng, khiến người ta không tìm thấy góc độ phản bác.

Mặc dù trong lòng Thẩm Nguy Tuyết muốn giữ nàng, nhưng như thế, không tiện mở miệng.

Hắn rũ mắt, chán nản mà mắt thường có thể thấy được.

Bạch Miểu mím môi, nhịn xuống xúc động sửa miệng.

Sau một lúc lâu, Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng hỏi: "Con cũng muốn tham gia?"

Bạch Miểu: "...... Vâng."

Lúc trước nàng rõ ràng nói qua chuyện này, sao hắn quay đầu đã quên?

Sẽ không phải không nghe chứ?

"Cùng ai?"

Bạch Miểu: "......"

Là thật sự không nghe! Vậy lúc nàng nói chuyện hắn đang làm gì? Nhìn nàng chằm chằm phát ngốc sao?

Bạch Miểu dở khóc dở cười, đành phải lặp lại một lần: "Là sư tôn phụ trách đại hội giao lưu lần này, người tính mang con đi cùng, cho nên bảo con hai ngày này giữ tinh thần."

Đại hội giao lưu cũng muốn dẫn nàng theo sao......

Thẩm Nguy Tuyết mặt mày buông xuống, như suy tư gì.

"Vậy ta cũng đi."

Bạch Miểu nâng mặt lên: "...... Dạ?"

"Chúc Ẩn vốn cũng muốn ta tham dự......" Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa cười nói, "Vậy ta sẽ đi."

Bạch Miểu cảm thấy những lời này nghe quái quái.

Trước sau giống như không liên quan, cũng không có gì quan hệ nhân quả.

Chỉ là hắn lâm thời quyết định mà thôi.

Nàng không tiện hỏi nhiều, vì thế gật gật đầu: "Ngài đi, sư tôn khẳng định sẽ vui."

Bên môi Thẩm Nguy Tuyết ngậm ý cười nhợt nhạt, cũng không nói thêm gì.

Bạch Miểu thấy sự tình đã giải quyết, cuối cùng hành lễ rời đi. Thẩm Nguy Tuyết vẫn đưa nàng đến ngoài sơn môn, thẳng đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ