Chương 30: Người nói sờ chỗ nào thì chính là chỗ đó

255 19 1
                                    

Bạch Miểu giải thích xong, không lập tức chuyển tới vấn đề tiếp theo, mà kiên nhẫn đợi.

Nàng vốn tưởng rằng Thẩm Nguy Tuyết sẽ khen nàng dụng tâm, không nghĩ tới đợi hồi lâu, Thẩm Nguy Tuyết vẫn an tĩnh, không lên tiếng.

Sao không khen nàng? Nàng làm điểm tâm suốt một buổi trưa thêm cả đêm đấy.

Bạch Miểu kỳ quái nâng mắt, nhìn thấy hắn nhắm nửa mắt, tay chống đầu, khóe môi không hơi giương lên giống thường ngày, mà mím thành một đường thẳng, thoạt nhìn yên tĩnh lại lãnh đạm.

Nhìn qua tựa hồ tâm tình không tốt lắm.

Bạch Miểu không rõ.

Là nàng nói sai sao? Nhưng nàng chỉ là đang trần thuật sự thật thôi mà.

Cửa sổ không mở, trong phòng ánh sáng có chút tối tăm, Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh ngồi ở trên ghế, Bạch Miểu đứng trước mặt hắn, không thấy rõ biểu tình hắn.

Bạch Miểu nghĩ nghĩ, đơn giản ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu gối, nghiêng đầu, cẩn thận nhìn hắn.

"Sư tôn?" Nàng nhẹ giọng gọi một tiếng.

Thẩm Nguy Tuyết khẽ nâng hàng mi dài, ánh mắt long lanh rơi xuống mặt nàng.

"...... Hửm?"

Bạch Miểu cảm thấy trạng thái hiện tại của hắn, có chút giống những ngày mưa trước đó.

Lười nhác, không chút để ý, mặt mày lộ ra một loại u sầu không rõ.

Là thời tiết hôm nay không tốt?

Tuy rằng ánh sáng trong phòng xác thật không tốt lắm......

Bạch Miểu chỉ có thể nỗ lực suy đoán, có lẽ là duy trì hóa thân thời gian dài, sinh ra ảnh hưởng không tốt với hắn......

Nàng nằm sấp lên đầu gối Thẩm Nguy Tuyết, hơi ngẩng mặt, có chút lo lắng hỏi hắn.

"Sư tôn, có phải người khó chịu chỗ nào không?"

Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn nàng.

Đồng tử nàng trong trẻo, ngữ khí dịu ngoan, ánh mắt mềm mại mà chuyên chú.

Thẩm Nguy Tuyết không thể trả lời vấn đề này.

Hắn rất ít —— hoặc là nói, chưa bao giờ sinh ra cảm xúc như vậy.

Hắn không xác định được đây là tích cực, hay tiêu cực.

Hắn không xác định mình nên khống chế nó như thế nào.

Nhưng Bạch Miểu còn đang nhìn hắn.

Hắn không nên khiến nàng lo lắng.

Thẩm Nguy Tuyết xoa xoa mi cốt, thấp giọng nói: "Ta không khó chịu chỗ nào cả......"

"Vậy......" Bạch Miểu không xác định hỏi, "Là con làm sai chỗ nào sao?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Con không làm gì sai."

Bạch Miểu nghe vậy, không khỏi hơi chau mày.

Nàng thật sự không thể nghĩ được còn nguyên nhân gì có thể khiến sư tôn không vui.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ