Ngoại truyện 3: Vua giấm

174 12 0
                                    

Ba đôi mắt nhìn thẳng hắn như vậy, Tống Thanh Hoài thật sự không tiện lấy lệ "Không có gì" để cho qua.

Nhưng hiện tại nói nguyên nhân thật cũng không thể, hắn không phải y tiên, chuyện quan trọng như vậy cho dù như thế nào cũng không thể tùy tiện nói ra.

Kinh Phỉ không biết, ở trong lòng Tống Thanh Hoài, hắn đã biến thành một người tùy tiện.

Hắn nhìn Kinh Phỉ, cười như không cười, một biểu tình xem kịch vui: "Tiểu Tống à, ta nhớ ngươi cũng không phải người thích khi dễ tiểu bối. Sao vậy, có phải có gì khó mở miệng?"

Khó mở miệng......

Mặt Tống Thanh Hoài đều đen: "Cảm ơn y tiên quan tâm, vãn bối chỉ là đang nhắc nhở đệ tử bổn môn chú ý hình tượng cá nhân, cũng không có suy nghĩ gì."

Bạch Miểu nhìn ra hắn có chút ý kiến với Kinh Phỉ, xưng hô "Tiền bối" cũng không.

Không hổ là Kinh Phỉ, nếu hắn không phải y tiên, phỏng chừng đã sớm bị người ta đánh chết.

"Hình tượng của ta làm sao?" Liễu Thiều vẻ mặt xấu hổ, quay đầu hỏi Bạch Miểu, "Muội nhìn xem, hình tượng của ta rất kém cỏi sao?"

Bạch Miểu cẩn thận quan sát Liễu Thiều một phen.

"Vẫn ổn, chỉ là đai lưng có chút dài."

"Đây là đặc sắc của cá nhân ta."

"......"

Tống Thanh Hoài lạnh mặt đánh gãy bọn họ: "Ra bên ngoài quàng vai bá cổ, còn ra thể thống gì."

"Quàng vai bá cổ cũng không được?" Liễu Thiều không thể tưởng tượng mà nói thầm, "Sớm biết nhiều quy củ như vậy, ta đã không tới."

Tống Thanh Hoài: "......"

Bạch Miểu thấy thế, vốn định nói chút gì đó, Kinh Phỉ lại cười tủm tỉm mở miệng trước nàng một bước.

"Không sao, Thanh Yếu Cốc cho phép quàng vai bá cổ."

"Đa tạ y tiên!" Liễu Thiều vừa nghe, lập tức lại ôm bả vai Bạch Miểu, còn như khiêu khích nhìn Tống Thanh Hoài một cái.

Hắn đã quen tự do tản mạn, chưởng môn nói cũng có lúc nghe lúc không, càng đừng nói người răn dạy hắn là Tống Thanh Hoài.

Tống Thanh Hoài không khỏi nhíu chặt mày: "Y tiên tiền bối, Liễu Thiều là đệ tử tông ta."

Lời ngầm chính là, ta quản giáo đệ tử nhà mình, ngài người ngoài đừng nhúng tay.

"Ai nha, tiểu Tống, ngươi cũng thả lỏng một chút đi." Kinh Phỉ xua xua tay, thong thả ung dung mà nói, "Thẩm Nguy Tuyết lại không ở đây, ngươi cứng ngắc như vậy làm gì?"

Đúng là bởi vì sư tôn không có ở đây, hắn mới càng muốn giúp sư tôn trông Bạch Miểu.

Tống Thanh Hoài biết nói với Kinh Phỉ vô dụng, đơn giản từ bỏ trao đổi với hắn, tầm mắt lạnh băng trực tiếp hướng Liễu Thiều.

"Cho dù thế nào, Bạch Miểu cũng là nữ tử, cử chỉ của ngươi không ổn."

Liễu Thiều: "Ta lại không coi muội ấy là nữ......"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ