Chương 83: Tiên môn có quy củ của tiên môn

186 10 1
                                    

Thích kiếm của hắn? Đây là có ý gì?

Bạch Miểu có chút mờ mịt, đang định hỏi Thẩm Nguy Tuyết, tượng Phật trên không trung đột nhiên nâng chưởng đánh úp lại ——

"Vung kiếm."

Thanh âm thanh nhuận vang lên bên tai nàng, Bạch Miểu không kịp phản ứng, tay phải đã bị Thẩm Nguy Tuyết nâng lên.

Hắn nắm lấy tay nàng, vẽ ra một đường cong trong không trung.

Rõ ràng giống như tùy ý vung lên, nhưng Bạch Miểu lại cảm thấy thanh kiếm này vô cùng phù hợp với nàng. Kiếm ý cuồn cuộn không ngừng thâm nhập thức hải nàng, một hô một hấp, một dắt một dẫn của nàng, đều tràn ngập hơi thở của Thẩm Nguy Tuyết.

Nàng nắm chặt chuôi kiếm, giống như nắm chặt tay Thẩm Nguy Tuyết.

Kiếm phong sắc bén, phát sáng cuồn cuộn.

Ánh sáng từ trên trường kiếm trút xuống cắt qua bóng tối, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kiếm ý, chém không ngừng về phía tượng Phật.

Bạch Miểu nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, giống như sao băng xẹt qua lòng bàn tay tượng Phật.

Tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, bàn tay tượng Phật nâng lên ở giữa không trung bị cắt ra thành hai.

Bên bị chém đứt nặng nề rơi xuống, chỉ nghe "Rầm" một tiếng vang lớn, vô số bụi bặm bay trong không trung.

"Chúng ta chém được nó rồi!" Bạch Miểu nhìn tượng Phật không nguyên vẹn, vui vẻ nói.

"Làm rất tốt." Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt tóc nàng, thanh âm tràn ngập cổ vũ, "Tiếp tục đi."

"Vâng!"

Sau lần đầu tiên cầm kiếm, khi huy động thanh kiếm lần nữa, Bạch Miểu như cá gặp nước. Hơn nữa Thẩm Nguy Tuyết lại khen nàng, nàng tức khắc tràn đầy ý chí chiến đấu, vài lần căn chuẩn vung kiếm, theo thứ tự chém đứt tứ chi, đầu, nửa người tượng Phật.

Tượng Phật khổng lồ đổ sập trước mặt bọn họ, cùng lúc đó, Ma môn giống mất đi thứ cung cấp năng lượng, chợt biến mất trong hư không.

Xem ra Nguyễn Thành Thù đoán không sai, tượng Phật này đúng là mấu chốt mở ra Ma môn.

Liễu Thiều ngự kiếm bay tới, kinh ngạc cảm thán nói: "Bạch Miểu, vừa rồi chiêu kia của muội......" Nói được một nửa, đột nhiên phát hiện kiếm trong tay Bạch Miểu căn bản không phải Miên Sương, lại kinh ngạc nói, "Kiếm muội đâu?"

"À, kiếm của ta." Bạch Miểu như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bấm tay niệm thần chú, Miên Sương kiếm liền bay đến trước mặt nàng.

Bạch Miểu tiếp nhận Miên Sương, ngược lại trả trường kiếm trong tay cho Thẩm Nguy Tuyết.

"Vừa rồi cảm ơn chàng...... Cho ta mượn kiếm của chàng dùng," suy xét Liễu Thiều còn ở bên cạnh, Bạch Miểu biểu hiện rất lễ phép, còn đổi xưng hô, "Sư tổ."

Thẩm Nguy Tuyết ngưng mắt nhìn nàng, tựa hồ muốn nói điều gì, đột nhiên giữa mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn thống khổ.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ