Chương 80: Mặc sức tổn thương ta đi

144 14 0
                                    

Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, Du Ngư Tâm vô thức nắm chặt tay Bạch Miểu, nháy mắt xương ngón tay bấu vào cổ tay, hai người đồng thời cảm nhận được đau.

Bạch Miểu không khỏi hít vào: "Ngươi nhẹ một chút......"

"Ngươi câm miệng!" Du Ngư Tâm đánh gãy nàng, lập tức ngẩng đầu trừng Tiễu Hàn Sinh, "Ta phải rời khỏi nơi này! Ngươi phải giúp ta rời đi!"

Tiễu Hàn Sinh ánh mắt ngưng trọng: "Không còn kịp rồi......"

Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang lạnh thấu xương đột nhiên chiếu sáng toàn bộ sơn động, cùng lúc đó, vách đá của sơn động phát ra tiếng nứt.

Ngay sau đó, sơn động ầm ầm sụp đổ.

Tiễu Hàn Sinh nháy mắt hóa thành lá phong đỏ tươi bay lên bầu trời đêm, Du Ngư Tâm và Bạch Miểu trốn không thoát, chỉ có thể bất lực ngồi trong đống đá sụp đổ, xung quanh hai người được một đạo kim quang nhàn nhạt bao vây, nhìn qua bình yên vô sự.

Nhưng chỉ có một mình Bạch Miểu không bị thương mà thôi, bởi vì kim quang không hoàn toàn bảo vệ hai người bọn nàng, lấy Bạch Miểu làm trung tâm để khuếch tán, do đó nửa người Du Ngư Tâm không được kim quang bảo vệ, đá vụn đập lên người nàng ta, một lần nữa làm rách miệng vết thương nàng ta vừa mới cầm máu.

Du Ngư Tâm che lại bụng đổ máu, cắn răng nói: "Sao lại thế này......"

Bạch Miểu không đáp lại, nàng ý thức được ánh sáng này phát ra từ túi giới tử của mình, vội vàng mở túi giới tử, lấy toàn bộ đồ bên trong ra.

Một chiếc đèn đồng tạo hình cổ xưa lăn đến trước mặt nàng, rõ ràng không có đốt đèn, lại đang lẳng lặng toả ra ánh sáng loá mắt.

Nàng nhớ đèn này...... Đây là Bảo Khí Thẩm Nguy Tuyết đưa cho nàng phòng thân.

Hoá ra từ đầu đến cuối, hắn bảo hộ nàng mọi nơi.

Tâm tình Bạch Miểu phức tạp cầm lấy chiếc đèn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm sáng như ban ngày.

Muôn vàn bóng kiếm trùng điệp vây quanh rừng cây, chi chít trên bầu trời như sao, bóng kiếm còn đang không ngừng phân chia, u lam mà lạnh thấu xương, tạo thành một vùng biển sâu khiến người ta nghẹt thở.

Tiễu Hàn Sinh một thân hồng y, quần áo phần phật theo gió. Ở phía trước hắn, Thẩm Nguy Tuyết mặc thường phục tóc đen, mặt mày thanh lãnh sâu thẳm, xung quanh tiếng gió gào thét, vạt áo hắn lại bình tĩnh không động.

Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt Bạch Miểu, hắn hơi rũ mắt, chuẩn xác đối diện tầm mắt nàng.

Cho dù cách xa như vậy, Bạch Miểu vẫn từ trong mắt hắn thấy được lo lắng nồng đậm.

Nàng vội vàng nâng tay, ở không trung dùng sức vẫy, một bên vẫy một bên cao giọng gọi:

"Con —— không —— sao ——!"

Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, sắc mặt khá hơn, đúng lúc này, muôn vàn lá phong đột nhiên lượn vòng đánh úp lại!

Bạch Miểu thần sắc hoảng hốt, đang định rút kiếm ra khỏi vỏ, Thẩm Nguy Tuyết bỗng nhiên nâng tay áo, kiếm quang bay trong không trung, tất cả hướng vào lá phong bay tán loạn.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ