Chương 46: Người muốn đi cùng con sao?

153 15 2
                                    

Tim Bạch Miểu đột nhiên cứng lại.

Trải qua hai kiếp nói cho nàng, một khi trưởng bối đột nhiên gọi đầy đủ tên của nàng, đó chính là dấu hiệu nguy cơ đến.

Huống hồ lúc trước nàng còn từng nói với Thẩm Nguy Tuyết, mình không thích cách gọi như vậy......

Nàng quả thực không dám tưởng tượng hiện tại hắn có bao nhiêu tức giận.

Nàng yên lặng đứng ở sơn môn, mặt mày thấp xuống, không dám lên tiếng.

"Lúc trước ta đã nói với con, bên ngoài rất nguy hiểm, tốt nhất đừng xuống núi."

Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, bình tĩnh nhìn nàng.

"Con còn nhớ lúc ấy đáp ứng ta như thế nào không?"

Bạch Miểu cúi thấp đầu: "Con nhớ ạ......"

"Nếu con nhớ......" Thẩm Nguy Tuyết hơi nghiêng đầu, thanh âm dịu hơn chút, "Vì sao biết rõ còn cố phạm phải?"

Hắn ngữ khí không nặng, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.

Bạch Miểu sợ tới mức không dám nói lời nào.

Cư nhiên dùng từ "Biết rõ còn cố phạm phải" nghiêm khắc như vậy...... Ngữ khí hắn giống như đang thẩm vấn phạm nhân.

Nàng lại không xuống núi làm chuyện xấu, phải hung dữ như vậy sao?

Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, trong lòng càng thêm phiền muộn ủ dột.

"Trả lời ta." Hắn nói.

Bạch Miểu há miệng thở dốc, đang định mở miệng, đột nhiên không khống chế được mà hắt xì.

Đêm dài sương nặng, Tê Hàn Phong mây mù bao phủ quanh năm, vào đêm đặc biệt ẩm lạnh.

Bạch Miểu khịt mũi, quẫn bách đứng trong đêm sương mù, chóp mũi phiếm hồng, ánh mắt phiêu diêu, sợi tóc ẩm ướt dính nước.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, sau một lúc lâu, cởi áo ngoài, đi đến trước mặt nàng.

Bạch Miểu theo bản năng lui về phía sau nửa bước.

Thẩm Nguy Tuyết đè bả vai nàng lại, ngón tay hơi dùng sức, không cho phép cự tuyệt mà khoác áo ngoài lên người nàng.

Nàng không phải lần đầu tiên mặc áo hắn.

Thẩm Nguy Tuyết mơ hồ cảm thấy, áo hắn thích hợp với nàng hơn đạo bào.

"Sư tôn......" Bạch Miểu nhỏ giọng gọi.

"Đi về trước rồi nói."

Thẩm Nguy Tuyết dắt tay nàng, chậm rãi đi hướng trúc lâu.

Bạch Miểu trộm đánh giá biểu tình hắn.

Trong bóng đêm đen nhánh, sườn mặt hắn như ngọc, mặt mày an tĩnh, bình đạm như ngày thường.

...... Không được, không đoán ra.

Bạch Miểu hoàn toàn không nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Nàng thậm chí không rõ vì sao hắn tức giận.

Bởi vì nàng lừa hắn? Nhưng nghiêm túc mà nói, nàng cũng không xem như lừa gạt đi, nàng nói đi đệ tử uyển tìm Đường Chân Chân chơi, chứ không nói sẽ luôn ở đệ tử uyển, nhiều nhất cũng chỉ là về muộn một chút, vì cái gì mà tức giận chứ?

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ