Chương 50: Hắn không phải sư tôn cô

290 18 1
                                    

Hương thơm của thiếu nữ cùng mùi rượu nhàn nhạt dung hợp vào nhau, nóng rực mà uyển chuyển nhẹ nhàng, hình thành một loại mùi độc đáo, khiến người ta hoa mắt.

Bạch Miểu cảm giác lông mi Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng rung động.

Lông mi hắn rất dài, cũng rất mềm, giống lông chim sạch sẽ mềm mại, nhẹ nhàng đảo qua cánh môi nàng.

Bạch Miểu nhịn không được để ý.

Hắn sẽ tức giận chứ? Sẽ cảm thấy khuất nhục chứ? Sẽ nghiêm khắc mà răn dạy nàng chứ?

Nàng lo sợ bất an, gương mặt nóng bỏng, cẩn thận cúi đầu nhìn hắn.

Lỗ tai Thẩm Nguy Tuyết đã đỏ rực.

Thân thể hắn hơi cứng đờ, gương mặt trắng nõn lộ ra hồng nhạt, ánh mắt mờ mịt mà vô tội, tựa hồ cũng không hiểu vừa rồi đã xảy ra cái gì.

Cho dù dưới tình huống như vậy, đôi mắt hắn vẫn thanh linh thấu triệt, ánh nến leo lắt, ở đáy mắt hắn chiếu ra sóng nước lấp loáng, ôn nhu mà liễm diễm, khiến người ta động tâm.

"Miểu Miểu......" Giọng hắn có chút khàn, trong giọng nói thong thả lẫn một chút chần chờ, "Con đang làm gì thế?"

Bạch Miểu cũng không biết mình đang làm cái gì.

Nàng vốn cho rằng mình sẽ bình tĩnh một chút, cẩn thận một chút, tuần tự tiến đến một chút......

Nàng nghĩ, nàng đúng là uống quá nhiều rồi.

Nàng cho rằng mình còn tỉnh táo, nhưng khả năng sớm đã mất lý trí.

Nàng mím môi, không dám lên tiếng.

Tuy rằng sư tôn không chủ động giống cốt truyện gốc, nhưng hắn cũng không đẩy nàng ra, càng không có công khai kháng cự nàng.

Có lẽ là bởi vì hắn quá mức bao dung, có lẽ là bởi vì hắn còn chưa phản ứng lại.

Nhưng cho dù như thế nào, đây đối với Bạch Miểu mà nói, đều là một loại ủng hộ.

Hắn không ngăn cản nàng, nói cách khác, hắn vẫn đang dung túng nàng.

Đây có phải chứng minh, nàng còn có thể tiếp tục?

Cứ như thế này, cứ như vừa rồi, nắm chắc cơ hội, một tiếng trống tăng thêm tinh thần hăng hái......

Bạch Miểu trong lòng âm thầm nghĩ, vươn tay, thử thăm dò, nhẹ nhàng đặt lên mặt Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ có động tác tiếp theo.

Hắn ngơ ngẩn chớp mắt, mà Bạch Miểu đã vươn ngón tay, chậm rãi xoa theo hình dáng hắn.

Mặt hắn cũng rất nóng, trơn nhẵn mà nhu hòa, chân thật như thế...... Giơ tay có thể với tới.

Bạch Miểu sờ chiếc mũi thẳng của hắn, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, rơi xuống môi hắn.

Mềm mại, hơi lạnh, xúc cảm tốt đẹp nói không nên lời.

Bạch Miểu theo bản năng dừng lại vài giây.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng chăm chú, hầu kết không tự giác lăn: "Miểu Miểu......"

Giọng hắn đã rất thấp, ẩn chứa áp lực đặc biệt nào đó, nhưng hắn và Bạch Miểu đều không phát giác.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ