Ngoại truyện 4: Thời gian dạy học

239 12 2
                                    

Đêm trước khi Kinh Phỉ rời khỏi Phù Tiêu Tông, đã từng dặn dò Thẩm Nguy Tuyết:

Đừng buông thả bản thân, phải luôn nhớ khắc chế.

"Ngươi nhìn trời quang trăng sáng, kỳ thật vấn đề bên trong rất lớn." Kinh Phỉ đánh giá hắn như thế.

Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh: "Vấn đề gì?"

"Tính chiếm hữu của ngươi rất mạnh." Kinh Phỉ liếc xéo hắn, "Sao? Ngươi đến bây giờ không có một chút tự giác sao?"

Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì: "Ta cho rằng đó là ma chủng ảnh hưởng......"

"Đừng cái nồi nào cũng đội cho ma chủng, ma chủng chỉ là phóng đại điều đó thôi." Kinh Phỉ uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói, "Là phóng đại, không phải sinh ra, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Thẩm Nguy Tuyết hơi thở dài: "Hiểu."

"Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, dù sao Miểu Miểu quá đáng yêu, đến ta cũng muốn trói nàng bên người......"

Kinh Phỉ còn chưa dứt lời, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, Kinh Phỉ ha hả cười, lập tức sửa miệng.

"Chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật."

Thẩm Nguy Tuyết: "Không phải chuyện đùa."

"......" Kinh Phỉ hận sắt không thành thép, "Ngươi nhìn xem, ta chỉ muốn thử ngươi một chút, còn chưa nói gì, bệnh cũ của ngươi đã nổi lên, này sao được?"

Thẩm Nguy Tuyết biết Kinh Phỉ nói không sai.

Hắn đích xác có chút không khống chế được bản thân.

Tình yêu hắn đối với Bạch Miểu quá mãnh liệt...... Mãnh liệt đến lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nàng.

Hắn sợ những người khác xuất hiện bên cạnh nàng, cướp nàng đi.

Hắn hy vọng ánh mắt Bạch Miểu chỉ thuộc về hắn, hy vọng Bạch Miểu vĩnh viễn chỉ nhìn hắn.

"Ngươi phải khắc chế một chút." Kinh Phỉ nghiêm trang nói, "Cho dù ngươi hận không thể một ngày mười hai canh giờ ở bên nàng, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài."

"Nếu không thời gian lâu rồi, nàng sẽ chán."

Thẩm Nguy Tuyết hơi giật mình: "...... Nàng sẽ chán sao?"

"Đương nhiên, ngươi đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu một nữ tử cả ngày bám ngươi, làm gì cũng phải làm cùng ngươi, còn luôn ăn dấm của nữ tử khác, ngươi có chán không?"

Thẩm Nguy Tuyết không nói gì.

Nếu nữ tử đó là người khác, hắn căn bản sẽ không tiếp xúc. Nhưng nếu nữ tử đó là Bạch Miểu, vậy hắn chỉ biết càng vui, càng thỏa mãn.

Kinh Phỉ vừa thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ, liền biết tám phần là hắn lệch hướng.

"Cho dù nàng không chán, nhưng rốt cuộc nàng không giống ngươi." Kinh Phỉ tiếp tục nói, "Bên cạnh ngươi không có ai khác phái, Thanh Loan còn là chim trống. Ngươi nhìn Miểu Miểu đi? Nam nhân gặp lại nhiều, chủng loại còn rất phong phú, đều trẻ hơn ngươi, so với bọn họ, lực cạnh tranh của ngươi rất thấp."

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ