Chương 63: Có thể ở lại không?

291 23 3
                                        

Lần này Thẩm Nguy Tuyết không nói hai chữ "Vào đi" nữa.

Nhưng Tống Thanh Hoài vẫn tự giác vào trúc lâu.

Bạch Miểu cọ tới cọ lui theo phía sau, tới trước cửa trúc lâu, lại ngừng lại.

Tống Thanh Hoài kỳ quái nghiêng mắt nhìn nàng: "Ngươi không vào sao?"

Bạch Miểu sờ sờ mũi, lúng túng nói: "Ta đã gặp sư tổ, không cần thiết đi vào nữa......"

Thanh Loan bay ở một bên liên tục gật đầu.

Tống Thanh Hoài mặt trầm xuống: "Nếu đã tới, há lại không vào."

Bạch Miểu: "Người quá nhiều cũng không tốt......"

"Lý do lý trấu." Tống Thanh Hoài không cho nàng cự tuyệt, kéo nàng hướng trúc lâu.

Lực tay hắn rất lớn, Bạch Miểu không tránh thoát được, cứ như vậy không tình nguyện mà bị hắn kéo vào.

Thanh Loan ở bên ngoài tức giận đến dậm chân.

Sư đồ hai người đi đến ngoài cửa phòng Thẩm Nguy Tuyết, Tống Thanh Hoài gõ cửa, cúi đầu cảnh cáo nhìn Bạch Miểu.

Trong ánh mắt viết rõ mấy chữ "Ngươi thành thật một chút cho ta".

Bạch Miểu bĩu môi, trộm trợn trắng mắt.

"Vào đi." Trong phòng truyền đến tiếng Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh mà hơi suy yếu.

Tống Thanh Hoài đẩy cửa đi vào, đối với Thẩm Nguy Tuyết cung kính nói: "Sư tôn, làm phiền rồi."

Thẩm Nguy Tuyết dựa trên giường.

Hắn thần sắc mệt mỏi, nháy mắt nhìn thấy Bạch Miểu, trong mắt nổi lên gợn sóng nhợt nhạt.

Ngay sau đó, tầm mắt hắn buông xuống, rơi xuống tay đang gắt gao giao nhau của hai người.

Tôn sư trọng đạo nhỉ......

Mắt hắn tối đi, đang định lên tiếng, Bạch Miểu liền thả tay Tống Thanh Hoài ra.

Tống Thanh Hoài nhíu mày: "Ngươi làm gì?"

Bạch Miểu xoa xoa cổ tay, thấp giọng nói: "Là ngài nắm lấy ta không buông."

Nói xong, chột dạ trộm nhìn Thẩm Nguy Tuyết.

Hy vọng hắn không nhìn thấy một màn vừa rồi.

Tống Thanh Hoài: "......"

Hắn gần đây sẽ luôn quên Bạch Miểu cũng là nữ tử, thỉnh thoảng sẽ đối đãi với nàng giống tiểu nam tử không nghe lời.

Khả năng lúc nàng đối mặt với hắn, biểu hiện xác thật không giống nữ tử, hoàn toàn không có ngoan ngoãn khi đối mặt với sư tôn.

Nhưng...... Hắn đúng là nên chú ý một chút.

Tống Thanh Hoài xấu hổ giơ tay che miệng: "Xin lỗi."

Hai người vừa phủi tay vừa nói nhỏ, nhìn vào, thật ra có chút thân mật không coi ai ra gì.

Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nhìn bọn họ, đột nhiên thần sắc khẽ biến, cúi đầu rũ mắt, nhẹ nhàng ho khan.

Thanh ma chú...... Lại bắt đầu chuyển động.

Tống Thanh Hoài và Bạch Miểu nghe thấy tiếng ho nhẹ, lập tức nhanh tiến lên, đi đến bên giường.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ