Chương 53: Chờ con thật lâu

180 20 1
                                    

Tống Thanh Hoài quỷ dị mà trầm mặc.

Hắn đâu chỉ chưa từng ăn cơm sư tôn làm, hắn thậm chí cũng không biết sư tôn biết nấu cơm.

Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra Thẩm Nguy Tuyết trời quang trăng sáng khi làm cơm là bộ dáng gì.

Bạch Miểu thấy hắn trầm mặc không nói, đột nhiên tỉnh ngộ: "Ngài chưa từng ăn thật à?"

Tống Thanh Hoài: "......"

Thanh niên thần sắc rất vi diệu, vốn gương mặt rất lãnh đạm lúc này thoạt nhìn lạnh hơn, chau mày, giống núi băng ngàn năm không tan.

Bạch Miểu yên lặng che miệng.

Oa, xem ra bị nàng nói trúng rồi.

"Kỳ thật chưa từng ăn cũng không sao." Nàng vươn tay, vỗ vỗ bả vai Tống Thanh Hoài, "Dù sao ngài đã tích cốc, lại không cần ăn cơm......"

Nàng an ủi hiển nhiên không hiệu quả, Tống Thanh Hoài sau khi nghe xong lời này, sắc mặt không những không chuyển biến tốt, ngược lại trở nên càng khó coi.

Hệ thống: 【 Cấm châm chọc nam chính! 】

Bạch Miểu: "Ai? Ta châm chọc hắn khi nào? Ta đang an ủi hắn mà."

Hệ thống: 【 Cô đây là châm chọc! Còn là châm chọc trắng trợn! 】

Bạch Miểu bĩu môi, mặc kệ nó.

Tống Thanh Hoài đột nhiên mở miệng: "Ta sẽ không nấu cơm."

Bạch Miểu: "Ồ."

Đã sớm đoán được.

Tống Thanh Hoài: "Ta dạy ngươi tích cốc."

Bạch Miểu: "......"

Thật đúng là phương thức giải quyết đơn giản thô bạo.

"Dạy ta tích cốc cũng được, nhưng hẳn là không hiếu học như vậy......" Bạch Miểu chần chờ nói, "Trước khi học, ta ăn cái gì?"

Tống Thanh Hoài ngữ khí ngắn gọn: "Nhịn đói."

Bạch Miểu: "......"

Nàng chấn kinh rồi.

Nghĩ tới tính cách tên này hẳn sẽ không khiến người khác yêu thích, nhưng nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ đáng ghét đến vậy.

"Nhịn đói?" Nàng khó tin nói, "Sẽ không chết đói chứ?"

"Người tu đạo, không yếu ớt như ngươi nghĩ." Tống Thanh Hoài liếc nàng, "Huống hồ đôi khi, trạng thái sắp chết ngược lại có thể kích phát ra tiềm năng lớn hơn nữa."

Bạch Miểu: "......"

Không được, tên khốn này căn bản chính là chủ nghĩa khổ hạnh!

Khó trách Thẩm Nguy Tuyết không nói chuyện được với hắn.

Bạch Miểu vô lực vẫy vẫy tay: "Ta đã biết, vậy phiền ngài. Ta còn phải dọn đồ, ngài ra ngoài trước đi......"

Tống Thanh Hoài chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Ngày mai ta dạy ngươi tích cốc, nhớ giờ Dần tới tìm ta."

Giờ Dần, trời còn chưa sáng mà?

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ