Ngoại truyện - Hiện đại: Giáo sư Thẩm cho ăn

68 2 0
                                    

Bạch Miểu vô cùng hối hận.

Vì sao mình không nhìn trước từ mắt mèo hãng mở cửa chứ?

Hiện tại thì tốt rồi, chẳng những lần nữa xuất hiện trước mặt anh với tạo hình áo ngủ, còn giống hoa si trực tiếp gọi người ta là "Giáo sư Thẩm".

Hôm qua người ta còn chưa nói tên với cô, dùng đầu gối cũng có thể suy nghĩ cẩn thận liên hệ trong đó.

Cô thật là......

Bạch Miểu xấu hổ đến ngón chân quặp lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc khôn kể.

"Không cần khách khí như vậy." Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa cười cười, chủ động đánh vỡ yên lặng, "Tôi tên Thẩm Nguy Tuyết, trực tiếp gọi tên tôi là được."

Cứu mạng, anh cư nhiên chủ động giải vây cho cô...... Anh thật sự rất ôn nhu, rất săn sóc!

Bạch Miểu cảm động đến cơ hồ sắp khóc.

"Như vậy sao được?" Bạch Miểu vội vàng thuận gió phất cờ, "Trực tiếp gọi tên anh cũng quá không lễ phép! Bên ngoài không tiện, anh mau vào ngồi đi!"

Liền "Anh"* cũng dùng.

* "Anh" mà Miểu Miểu dùng là , có nghĩa trịnh trọng, lịch sự khi giao tiếp với người trên tuổi, nhưng vì đang ở hiện đại nên mình vẫn để là "Anh" thay vì "Ngài" như ở phần cổ đại.

Thẩm Nguy Tuyết không khỏi bật cười, vốn định đưa cơm hộp cho cô xong sẽ về, nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô, đột nhiên lại không đành lòng từ chối.

"...... Được rồi." Anh khẽ gật đầu, đi theo Bạch Miểu vào phòng.

Bạch Miểu bước nhanh vào phòng khách, sẵn Thẩm Nguy Tuyết không chú ý, ném toàn bộ đồ ăn vặt nằm tán loạn trên bàn vào thùng rác, động tác nhanh chóng lưu loát đến cơ hồ hiện ra ảo ảnh —— nếu Đường Chân Chân ở đây, nhất định sẽ phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.

"Giáo sư Thẩm, mời ngồi." Nói xong câu này, Bạch Miểu lại xoay người đi vào phòng bếp rót ly trà nóng, bên trong còn bỏ thêm lá trà đắt tiền mà cô có.

Cô để ly trà trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, thái độ cẩn thận mà kính cẩn.

"Giáo sư Thẩm, mời uống trà."

Thẩm Nguy Tuyết: "Cô quá khách khí......"

"Không khách khí không khách khí, dù sao anh cũng là trưởng bối, đây đều là đương nhiên!" Bạch Miểu khẩn trương đến nói không lựa lời.

Thẩm Nguy Tuyết vi diệu mà tạm dừng trong chớp mắt: "...... Trưởng bối?"

"A, ý tôi không phải thế!" Bạch Miểu chợt phản ứng lại mình vừa rồi nói gì, vội vàng giải thích, "Ý tôi là, giáo sư khác tuổi đều rất lớn, không giống anh, thoạt nhìn không hơn tôi là mấy......"

Trời má ơi, cô đến tột cùng đang nói cái gì? Ngày thường cô không ngốc như vậy!

Bạch Miểu khẩn trương đến mặt đỏ lên, Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra cô quẫn bách và hoảng loạn, không khỏi nâng tay, sờ tóc cô trấn an nhẹ nhàng.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ