Chương 79: Kiếm quang quen thuộc

140 12 0
                                    

Ánh sáng đom đóm bay múa đầy trời như sao băng rơi, hoà vào sương trắng mênh mang vô biên, xuyên qua nhau, phảng phất muốn cắn nuốt đất trời.

Bóng kiếm nặng nề lao tới như sấm sét, nháy mắt xua tan sương trắng, nhưng đã không kịp nữa rồi, ngắn ngủn một cái chớp mắt, thân ảnh Du Ngư Tâm và Bạch Miểu liền biến mất.

Tống Thanh Hoài giơ tay xua đom đóm trước mắt, chau mày: "Sư tôn, Bạch Miểu bị mang đi......"

Lời còn chưa dứt, hắn như là ý thức được gì, đột nhiên quay đầu nhìn phía bên cạnh ——

Thẩm Nguy Tuyết vốn đứng bên cạnh đã không thấy, chỉ còn lại muôn vàn ánh sáng đom đóm tùy ý phiêu tán trong bóng đêm.

Tống Thanh Hoài lập tức nhìn Kinh Phỉ trên mặt đất, nghiêm túc nói: "Tiền bối, vừa rồi ngài nhìn thấy sư tôn không?!"

"Hắn đuổi theo người rồi, ngươi không cần xen vào, mau tới giúp ta thu linh khí."

Kinh Phỉ thần sắc bình tĩnh, ngồi trên xe lăn bấm tay niệm chú kết ấn, một chú ấn thật lớn màu vàng nháy mắt lơ lửng trên không trung.

Trên chú ấn kín hoa văn phức tạp, hoa văn lấp lánh sáng lên, giống như có lực hút thật lớn, không ngừng hấp thụ những ánh sáng đom đóm đang tứ tán.

Tống Thanh Hoài biểu tình rất ngưng trọng: "Không được, ta cũng đi."

"Ngươi không thể đi, nơi này còn nhiều người chưa tỉnh như vậy, bọn họ khác ta và ngươi, không thể tùy tiện đánh thức." Kinh Phỉ ngữ khí rất kiên định, lộ ra trầm ổn cùng đáng tin cậy xưa nay chưa từng có, "Trước khi Thẩm Nguy Tuyết giải quyết được ma đạo kia, ngươi cần phải ở đây cùng ta, canh chừng những người này, bảo đảm bọn họ sẽ không chịu tập kích."

Tống Thanh Hoài vẫn không yên tâm: "Nhưng sư tôn và Bạch Miểu......"

"Không cần lo lắng cho bọn họ." Kinh Phỉ nhìn hắn một cái, ánh mắt hình như có thâm ý, "Cho dù Miểu Miểu ở đâu...... Thẩm Nguy Tuyết đều sẽ tìm được nàng."

*

Sương đêm dày đặc, trong rừng cây đen nhánh rậm rạp, tiếng gió rào rạt, một đoàn hắc ảnh đang lảo đảo tiến đến.

"Tiễu Hàn Sinh......" Du Ngư Tâm che cái bụng đang chảy máu, một bên khập khiễng từ trong bụi cỏ đi tới, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, "Con mẹ nó ngươi không thể tới đây đỡ ta sao!"

Vài chiếc lá phong lơ lửng trong không trung cười trào phúng.

"Đỡ ngươi? Bên cạnh ngươi không phải có người sao, hà tất bảo ta đỡ ngươi?"

Du Ngư Tâm cơ hồ suy sụp: "Đỡ cái rắm, nàng không kéo chân sau ta là tốt lắm rồi!"

Tiễu Hàn Sinh: "......"

Lá phong xoay tròn trong không trung, dần dần hóa thành một thanh niên hồng y.

Tiễu Hàn Sinh dừng trước mặt Du Ngư Tâm, hơi cúi người, nhìn về phía thiếu nữ bị trói với nàng ta.

Bạch Miểu rõ là không hợp tác, tuy rằng bề ngoài lười biếng, nhưng thân thể không ngừng lùi về phía sau, kéo Du Ngư Tâm không cho nàng ta đi về phía trước.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ