Chương 81: Ma môn mở rồi

144 11 0
                                    

Nghe thấy cái tên "Kinh Phỉ", Bạch Miểu đột nhiên nhớ tới, trước đó mình còn từng học với hắn không ít thuật pháp chữa thương......

Vậy tự nàng trị liệu không phải được rồi, còn phải dùng thuốc gì?

Bạch Miểu nghĩ thầm biểu hiện một chút, vì thế lập tức nhấc tay: "Cái kia, kỳ thật con có thể tự mình chữa thương, không cần chờ Kinh Phỉ......"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nhìn nàng một cái.

Cái liếc mắt này rất bình tĩnh, thậm chí có thể dùng ôn nhu để hình dung, nhưng tim Bạch Miểu không hiểu sao đập cứng lại.

Nàng loáng thoáng đã nhận ra.

Tình hình giờ phút này giống với lần trước khi nàng chủ động duỗi tay ôm hắn.

Rõ ràng Thẩm Nguy Tuyết chưa làm gì, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú nàng.

Nàng lại có thể dễ như trở bàn tay mà cảm nhận được...... luồng nhiệt đang cuồn cuộn.

Liền ở trong tầm mắt hắn, liền ở trong ngực hắn.

Bạch Miểu không nói, tai nàng hơi nóng, chậm rãi tiến vào trong lòng Thẩm Nguy Tuyết, cuộn tròn giống một con mèo con mềm mại.

Hơi thở hai người đang dần dần hoà vào nhau.

Nửa người Bạch Miểu đều dán lên Thẩm Nguy Tuyết, tóc nàng nhẹ nhàng áp vào ngực cùng xương quai xanh của hắn, nhiệt độ cơ thể thấm vào da thịt hắn, một loại ấm áp đặc biệt ấp ủ, quanh quẩn giữa bọn họ.

"Nàng muốn tự chữa thương sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói.

"Không cần......" Bạch Miểu rúc trong lòng hắn, thanh âm rầu rĩ, "Vẫn là giao cho y tiên tiền bối đi."

Nàng tạm thời chưa muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn.

Cho nên...... Vẫn là chờ trở về rồi nói sau.

"Vậy......" Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, "Chúng ta phải trở về."

Bạch Miểu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Hai tay Thẩm Nguy Tuyết đặt trên đùi và eo nàng, vì để ôm nàng, ngón tay hắn hơi thu lực, đầu ngón tay lạnh lẽo cách vải dệt ấm áp, lực đạo cùng xúc cảm đều được truyền tới rõ ràng trên da thịt nàng.

"...... Ôm chặt ta." Giọng Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên trở nên rất thấp.

Mặt Bạch Miểu càng nóng, nàng lập tức ôm cổ Thẩm Nguy Tuyết, cả người đều dính sát vào hắn.

Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng, tiến một bước, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt, hai người đã về tới Phó Thành.

Lúc này vẫn là đêm khuya, trên đường phố Phó Thành một mảnh yên tĩnh. Thẩm Nguy Tuyết ôm Bạch Miểu trở lại khách điếm, mới vừa đi vào cửa, Kinh Phỉ liền đẩy xe lăn từ đại đường tới.

"Đây là làm sao vậy?" Hắn vừa thấy Thẩm Nguy Tuyết ôm Bạch Miểu, thần sắc tức khắc trở nên khẩn trương, "Miểu Miểu bị thương?"

Thẩm Nguy Tuyết không tiếng động gật đầu, xem như đáp lại.

Bạch Miểu ngượng ngùng nói: "Chỉ là trầy da một chút thôi......"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ