Ngoại truyện 5: Trốn vào đồng hoang

136 8 0
                                    

Liễu Thiều và Tống Thanh Hoài cũng chưa để ý, Bạch Miểu lại rất rõ ràng, Kinh Phỉ đây là đang âm dương quái khí.

Tên này sớm hay muộn cũng sẽ bị tẩn một trận.

Lúc Bạch Miểu đang yên lặng nghĩ cảnh Kinh Phỉ bị đánh, Thẩm Nguy Tuyết cũng tiến vào thính đường. Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều đồng thời hành lễ, Bạch Miểu hậu tri hậu giác, cũng đứng dậy theo bọn họ.

"Ngươi đúng là khoan thai tới muộn." Kinh Phỉ cười tiến lên.

Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn hắn: "Không phải ngươi hại ta tới muộn sao?"

"Tới là được, tới là được." Kinh Phỉ cười giống như không có chuyện gì, phảng phất người bày trận ngăn Thẩm Nguy Tuyết căn bản không phải hắn.

"Sư tôn, sao người lại tới đây?" Tống Thanh Hoài kinh ngạc.

Hôm qua Thẩm Nguy Tuyết không tự mình tới, ngược lại bảo Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều đi cùng Bạch Miểu, bởi vậy Tống Thanh Hoài còn tưởng rằng hắn bận hoặc không muốn ra cửa......

Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí bình tĩnh: "Ta đến thăm Miểu Miểu."

Hoàn toàn không có ý kiêng dè.

Bạch Miểu nghe xong, vội vàng đưa mắt ra hiệu với hắn, nỗ lực đến Liễu Thiều còn tưởng rằng mắt nàng cũng bị muỗi cắn.

Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, hơi thở dài: "Thuận tiện tới trả phí khám chữa bệnh."

"Thật sao?" Kinh Phỉ nháy mắt hưng phấn, không chút khách khí mà vươn tay, "Đâu? Mau đưa ta."

Thẩm Nguy Tuyết từ trong tay áo lấy ra một cái túi giới tử, mặt vô cảm đưa cho hắn.

"Không cần đếm, chỉ nhiều không ít."

"Ha, vẫn là ngươi hiểu ta." Kinh Phỉ cười tiếp nhận túi giới tử, mở ra nhìn thoáng qua, vừa lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp đón mọi người.

"Nào, ngồi đi ngồi đi, ăn cơm nào."

Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh phất tay áo, tự nhiên ngồi cạnh Bạch Miểu.

Đúng lúc Liễu Thiều ngồi đối diện, nhìn hai người bọn họ, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.

Quá tự nhiên, giống như không có khoảng cách giữa...... Trưởng bối và vãn bối.

"Hôm nay còn muốn uống rượu không?" Kinh Phỉ nhìn quanh một vòng, cười hỏi.

Rượu trái cây hôm qua lấy ra đều được khen, Liễu Thiều và Bạch Miểu uống khen không dứt miệng.

Liễu Thiều nghe vậy, đang định lên tiếng, Bạch Miểu đột nhiên mở miệng trước một bước: "Thôi."

Kinh Phỉ nhướng mày: "Sao? Không phải hôm qua ngươi rất thích sao?"

Bạch Miểu nhìn Thẩm Nguy Tuyết, lúng túng nói: "Uống nhiều quá váng đầu, hôm nay vẫn là thôi đi."

Không tỉnh táo ở cùng một chỗ với Thẩm Nguy Tuyết cũng thôi, nếu uống say phát điên trước mọi người, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Được rồi." Kinh Phỉ tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi Liễu Thiều, "Ngươi thì sao?"

Liễu Thiều cũng lắc đầu: "Bạch Miểu không uống, ta uống một mình cũng không thú vị."

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ