Chương 18: Sẽ không sao

201 18 1
                                    

Kỳ thật khi Bạch Miểu cởi đạo bào cũng không nghĩ quá nhiều.

Kiếp trước cơ thể nàng không tốt, thường xuyên sinh bệnh, lâu lâu lại vào bệnh viện. Vừa đi bệnh viện liền phải kiểm tra cơ thể, số lần nhiều, đối với mệnh lệnh "Cởi quần áo" này cũng là nghe theo thói quen.

Nhưng một khắc âm thanh sau lưng biến mất, nàng mới đột nhiên phản ứng lại.

Thẩm Nguy Tuyết không phải bác sĩ, cũng không phải y tá.

Hắn là sư tôn nàng, hơn nữa còn là một nam tử trưởng thành khỏe mạnh bình thường.

Nàng như vậy, có thể biểu hiện quá không rụt rè không?

Nghĩ như vậy, Bạch Miểu bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, cũng may mình đưa lưng về phía Thẩm Nguy Tuyết, hắn cũng không nhìn thấy.

Trúc lâu rất an tĩnh, hai người đều không nói chuyện, cũng không làm bất kì hành động gì, trong lúc nhất thời, không khí ở trúc lâu xấu hổ nói không nên lời.

Bạch Miểu có chút rối rắm.

Nên bảo sư tôn về trước tránh một chút không? Kỳ thật chuyện bôi thuốc này, tự nàng cũng có thể làm, tuy rằng vị trí miệng vết thương có chút phức tạp......

Nhưng đây là cơ hội tốt để tạo tiếp xúc cơ thể. Nàng nhớ lúc trước hệ thống cũng nói qua nhiệm vụ đầu tiên của tuyến chính là "Xử lý miệng vết thương", hiện tại nhân cơ hội này hoàn thành, sau cũng có thể chịu bớt đau khổ hơn.

So với sau này bị thương nặng trong chiến đấu, nếu hiện tại ngã một cái là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy đương nhiên là không thể tốt hơn.

Bạch Miểu phá lệ do dự.

Lúc nàng yên lặng rối rắm, miệng vết thương đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.

Bạch Miểu theo bản năng rụt một chút, tiếp theo liền nghe thấy Thẩm Nguy Tuyết nói nhẹ.

"Đừng nhúc nhích."

Thanh âm nhu hòa bình tĩnh, động tác trên tay cũng rất nhẹ.

Bạch Miểu cảm giác hắn dùng đồ như tăm bông rửa sạch miệng vết thương của mình, nước lạnh chạm đến da thịt, tức khắc rùng mình.

"Sư tôn......" Bạch Miểu theo bản năng gọi một tiếng.

Đầu ngón tay Thẩm Nguy Tuyết khựng lại: "Đau sao?"

Bạch Miểu lắc đầu: "Không đau, chỉ là có chút lạnh......"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: "Rất nhanh sẽ đỡ, cố chịu một chút."

Động tác của hắn tinh tế, dùng nước sạch lau vết máu trên lưng Bạch Miểu, tiếp theo lấy một bình sứ nhỏ màu trắng, nói với Bạch Miểu: "Ta sẽ bắt đầu bôi thuốc."

Bạch Miểu gật gật đầu: "Vâng......"

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết rơi trên gáy trắng sứ của nàng, hơi ngơ ngẩn, ngay sau đó lại dời tầm mắt đi.

Sợi tóc đen như dệt như leo phản chiếu trên làn da trắng trẻo trong suốt, đẹp nói không nên lời.

Tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết buông xuống, chuyên chú nhìn miệng vết thương trên lưng thiếu nữ, thần sắc bình tĩnh, bên tai lại hơi phiếm hồng.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ