Chương 11: Hôm nay nghỉ ở đây đi

232 24 1
                                    

Chầu lẩu ba người này ăn đến độ tận hứng, thẳng đến khi trời tối, bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn từ tửu lầu đi ra.

Bụng Bạch Miểu và Liễu Thiều đều ăn đến tròn vo, Đường Chân Chân càng khoa trương, căng đến thiếu chút nữa đi không nổi.

Ba người không nhanh không chậm tản bộ về, nửa đường, Liễu Thiều ngự kiếm trở về Thượng Thanh Phong.

Bạch Miểu và Đường Chân Chân không ngự kiếm, hai người đi mệt đỡ nhau lên thềm đá. Bóng đêm thanh lãnh, không biết qua bao lâu, các nàng rốt cuộc cọ tới cọ lui về tới đệ tử uyển.

Đẩy cửa ra, đi vào sân, Đường Chân Chân liền nhìn thấy một luồng sáng xanh xẹt qua trước mắt.

Nàng xoa xoa mắt, kinh ngạc nói: "Bạch Miểu, đó là cái gì?"

"Hả?" Bạch Miểu mơ mơ màng màng giương mắt nhìn qua ——

Dưới cây ngô đồng, Thanh Loan đang nhìn chằm chằm nàng.

Bạch Miểu: "......"

Một người một chim bốn mắt nhìn nhau, cơ hồ trong nháy mắt, Bạch Miểu đột nhiên ôm đầu chạy như điên về phòng.

Thanh Loan vẫy cánh, đuổi theo như tia chớp.

Bạch Miểu vọt vào trong phòng, tay mắt lanh lẹ đóng cửa lại. Thanh Loan ở ngoài cửa vừa đâm vừa mổ, vốn cửa gỗ không rắn chắc nên rất nhanh bị nó mổ ra mấy cái lỗ nhỏ.

Đường Chân Chân đứng ở trong viện, xem đến trợn mắt há mồm: "Bạch Miểu, các tỷ đang làm gì......"

Bạch Miểu ở trong phòng hô to: "Con chim này ý đồ tập kích ta!"

Đường Chân Chân: "Nhưng, nó không phải thần điểu sao......"

Lớn lên đẹp đẽ quý giá như vậy, lông vũ còn lấp lánh, trừ thần điểu Thanh Loan, nàng không thể nghĩ ra được khả năng khác.

Nhưng thần điểu thật là hung dữ, còn hung dữ hơn con ngỗng nàng gặp khi còn nhỏ......

"Ai nói thần điểu sẽ không tập kích người?" Bạch Miểu gắt gao che kín cửa, "Muội còn không tới giúp ta, cửa phòng chúng ta sắp hỏng rồi!"

"Ối, ối...... Muội hiện tại tới giúp tỷ!"

Đường Chân Chân hoang mang chạy đến ven tường, túm cái chổi, nhắm mắt lại, dằn lòng quất về phía Thanh Loan.

"Này ——!"

Thanh Loan đang hùng hổ tông cửa, quay đầu liền nhìn thấy Đường Chân Chân giơ chổi, như đuổi chó quất tới đây. Đồng tử nó co lại, hùng hùng hổ hổ kêu hai tiếng, lập tức bay lên trời đêm.

Đường Chân Chân cái gì cũng không nhìn thấy, "Rầm" một cái đụng phải cửa gỗ.

Bạch Miểu: "......"

Nàng cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt kia trái tim mình đã chịu đả kích cực lớn.

"...... Ấy? Chim đâu?" Đường Chân Chân mở mắt ra, kỳ quái nhìn bốn phía.

Rõ ràng vừa rồi còn ở đây, sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi?

Bạch Miểu ở bên trong cánh cửa suy yếu nói: "Trước đừng để ý chim, để ý ta này......"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ