Ngoại truyện 16: Gần như không đủ

78 2 0
                                    

Bạch Miểu cuối cùng vẫn ở lại.

Hệ thống trách nàng ý chí không kiên định, nàng không phản bác.

Ý chí của nàng xác thật không kiên định. Rõ ràng đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Thẩm Nguy Tuyết, nhưng vừa thấy bộ dáng tái nhợt suy yếu của hắn, tim lại mềm ra.

Nàng đành phải lần nữa đảm bảo với hệ thống.

"Ta chỉ phụ trách chiếu cố hắn, tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa."

【 Chiếu cố tới khi nào? Chẳng lẽ hắn bệnh mãi, cô cũng muốn chiếu cố mãi sao? 】

Bạch Miểu cúi đầu nhìn nồi thuốc, biểu tình rất bình tĩnh: "Chờ y tiên đến, ta liền rời đi."

【 Nhiều lời vô ích, bản thân cô biết đang làm gì là được......】

Trong làn khói lượn lờ, tiếng hệ thống dần dần thấp xuống.

Sau nửa canh giờ, nồi thuốc sôi trào.

Bạch Miểu cẩn thận đổ thuốc ra bát, chờ nguội một chút, sau đó bưng bát đến trước bàn.

Thẩm Nguy Tuyết nằm ở án nghỉ ngơi, tóc hắn rũ tán, mày hơi chau, thoạt nhìn ngủ không yên.

Bạch Miểu cầm bát thuốc tới, yên lặng cúi người, duỗi tay sờ trán Thẩm Nguy Tuyết.

Ngay sau đó, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nâng tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng.

Bạch Miểu bất ngờ, cùng lúc đó, Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi mở mắt, con ngươi ẩm ướt mông lung, phản chiếu khuôn mặt nàng gần trong gang tấc.

Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ngủ, nhưng mà giờ phút này tâm trạng lại phá lệ chật vật.

"...... Sư tổ." Bạch Miểu trong nháy mắt thất thần, chợt thu liễm cảm xúc, "Thuốc đã nấu xong."

Nàng muốn rút tay về, nhưng đầu ngón tay Thẩm Nguy Tuyết nắm chặt cổ tay nàng, hoàn toàn không có ý muốn buông ra.

"Sư tổ......?" Chỗ bị hắn đụng vào hơi nóng, Bạch Miểu nội tâm bất an, không khỏi kêu một tiếng.

Thẩm Nguy Tuyết lông mi run rẩy, từ từ buông lỏng tay ra.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, khuỷu tay đỡ chiếc cằm cong duyên dáng, thần sắc lười nhác mà mệt mỏi, tóc hơi bù xù, giơ tay nhấc chân, có loại tối tăm cùng yếu ớt khó lòng giải thích.

Bạch Miểu mơ hồ cảm thấy hắn có chỗ nào khác.

"...... Ta không sao." Giọng Thẩm Nguy Tuyết có chút khàn khàn, "Ngồi đi."

Bạch Miểu đành phải ngồi đối diện hắn.

"Sư tổ, thuốc đã xong, hiện tại muốn uống không?"

Thẩm Nguy Tuyết ngước mắt nhìn nàng: "Con hy vọng ta uống sao?"

Ngực Bạch Miểu nhảy dựng, nỗ lực giữ trấn tĩnh. "Ta đương nhiên hy vọng."

Khoé môi Thẩm Nguy Tuyết hơi cong, nhợt nhạt cười một chút: "Vậy...... Trả lời ta một vấn đề trước."

Bạch Miểu bị nụ cười của hắn làm ngây người một chút: "Cái gì?"

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ