Bạch Miểu không hề phòng bị, gần như lảo đảo mà lăn lên giường.
Ánh sáng trong phòng tối tăm, yên tĩnh không tiếng động, nàng đưa lưng về phía Thẩm Nguy Tuyết, cơ hồ có thể nghe thấy hắn hô hấp.
Trong trẻo mà đều đều, với lúc ngủ không khác nhau.
Bạch Miểu khẩn trương không thôi, theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng Thẩm Nguy Tuyết lại chế trụ cổ tay nàng.
Tay Thẩm Nguy Tuyết không lớn, cũng không cường ngạnh thô bạo bằng Tống Thanh Hoài, thậm chí có thể dùng từ ôn nhu tới hình dung, nhưng Bạch Miểu lại không thoát được.
Hắn cứ nắm chặt tay nàng như vậy, không tiến thêm một bước, cũng không phát ra bất kì âm thanh gì.
Nhưng Bạch Miểu có thể cảm giác được hơi thở của hắn.
Ở phía sau nàng, ở xung quanh nàng.
Quá gần.
Bạch Miểu nỗ lực bỏ qua tim đập trong lồng ngực, thử thăm dò gọi: "...... Sư tổ?"
Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng.
Hắn chậm rãi buông cổ tay nàng ra, ngược lại sờ bụng nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đè đè.
Bạch Miểu: "???"
Đây là đang làm gì?
Bạch Miểu cảm giác nơi bị hắn ấn có chút nóng, còn có chút ngứa, giống điện lưu xuyên qua, khiến nàng cảm thấy run rẩy.
Hắn cho rằng mình đang sờ cái gì, bóng cao su sao? Hay là dưa hấu?
Bạch Miểu lập tức bắt lấy tay Thẩm Nguy Tuyết, không cho hắn ấn nữa.
Động tác Thẩm Nguy Tuyết dừng lại, ngược lại nắm tay nàng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay tinh tế của nàng, chậm rãi du tẩu theo cánh tay của nàng hướng lên trên, cuối cùng đến cằm nàng.
Rõ ràng là động tác thong thả ung dung, hô hấp Bạch Miểu lại hơi dồn dập.
Thẩm Nguy Tuyết nâng cằm nàng, để nàng xoay qua.
Bạch Miểu không thể không cẩn thận xoay, đối mặt với hắn.
Trong bóng đêm, mắt hắn nhu hòa sâu thẳm, có một màu u tối đang lưu động ở đáy mắt hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn nguy hiểm lại động lòng người.
Bạch Miểu rất nhanh ý thức được một điều.
"Sư tổ......" Nàng nhỏ giọng nói, "Có phải ngài lại không tỉnh táo?"
Thẩm Nguy Tuyết không đáp lại, tầm mắt thong thả lưu luyến trên mặt nàng.
Quả nhiên là không tỉnh táo.
Bạch Miểu tâm tình tức khắc phức tạp.
Tình huống hiện tại của hắn, cũng không biết có nên đánh thức hay không. Nếu giống mộng du, một khi đánh thức liền chuyện xấu, vậy có thể sẽ phiền toái.
Bạch Miểu nhớ tới vết thương trên tay Thẩm Nguy Tuyết, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tạm thời không đánh thức hắn.
Nàng chậm rãi dịch thân thể mình, nằm ngửa, hai tay thành thật đặt trên bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn
Dragoste⭐️ Tác giả: Tinh Cức ⭐️ Tình trạng: Hoàn thành ⭐️ Số chương: 118 ⭐️ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Tiểu bạch, Kim bài đề cử 🥇, Sư đồ luyến, Linh dị...