Ngoại truyện - Hiện đại: Thú nhận

107 6 2
                                    

Thẩm Nguy Tuyết nâng mi, nhìn Bạch Miểu và Liễu Thiều, sau đó tầm mắt buông xuống, rơi xuống hai bàn tay đang dắt nhau của họ.

Bạch Miểu theo bản năng tránh một chút, nhưng Liễu Thiều không hề tự giác, vẫn nắm chặt cổ tay cô.

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết hơi tối, rồi sau đó thu liễm tầm mắt, ôn hòa nhìn về phía Bạch Miểu: "Đi ra ngoài chơi à?"

"Ừm, ừm......" Bạch Miểu không biết làm sao gật đầu.

"Chơi gì vậy?" Thẩm Nguy Tuyết tiếp tục hỏi.

Bạch Miểu ngữ khí không khỏi yếu đi vài phần: "Xem phim......"

"Chỉ có hai người?" Thẩm Nguy Tuyết nhìn thẳng mắt Bạch Miểu, trong giọng nói bình tĩnh có loại áp bách.

"Ách......"

Bạch Miểu do dự, không biết có nên nói thật không, Liễu Thiều một bên bị làm lơ kỳ quái đánh giá bọn họ, đột nhiên đến bên cạnh Bạch Miểu, đĩnh đạc mở miệng: "Chỉ hai bọn tôi, sao, anh muốn đi cùng à?"

Bạch Miểu: "......"

Đừng tùy tiện nói vớ vẩn!

Cô lập tức hung hăng trừng Liễu Thiều, Liễu Thiều không chút để ý, ngược lại còn cợt nhả wink với cô.

Đây chỉ là phương thức tương tác của hai người, hai người đều coi là bình thường, nhưng trong mắt của Thẩm Nguy Tuyết, không khác gì ve vãn đánh yêu.

"Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu."

Giọng Thẩm Nguy Tuyết hơi lãnh đạm, uyển chuyển từ chối Liễu Thiều, anh lại dời ánh mắt về phía Bạch Miểu.

"Em để quên đồ ở nhà tôi, buổi tối nhớ qua lấy."

Lời này vừa nói ra, Liễu Thiều tức khắc lộ ra biểu tình khiếp sợ.

Đây, đây đây đây...... Đây là quan hệ gì? Sao nghe như sống chung vậy?

Bạch Miểu cũng sửng sốt: "Đồ gì?"

Thẩm Nguy Tuyết dời tầm mắt: "Em nhìn sẽ biết."

Bạch Miểu: "......"

Rốt cuộc là thứ gì!

Hiện tại đừng nói là Liễu Thiều, đến chính cô cũng ngốc. Cô vắt hết óc, thật sự không nghĩ ra đến tột cùng mình quên cái gì, nhưng nghĩ lại, lúc trước ngày nào mình cũng chạy sang nhà Thẩm Nguy Tuyết, còn qua đêm, nếu thật sự quên đồ, cũng không phải không thể......

"Vậy......" Bạch Miểu xấu hổ nói, "Buổi tối tôi qua lấy."

"Ừm." Thẩm Nguy Tuyết lên tiếng, không nhiều lời nữa.

Trong lúc nhất thời, hai người im lặng, không khí đột nhiên an tĩnh.

Liễu Thiều nhìn Bạch Miểu, lại nhìn Thẩm Nguy Tuyết, bỗng nhiên hắng giọng, đánh vỡ trầm mặc.

"Chúng ta có phải nên đi rồi?"

Thẩm Nguy Tuyết lại nhìn cậu một cái.

Không biết có phải ảo giác hay không, Liễu Thiều cảm thấy ánh mắt này...... Không thân thiện.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ