Trong văn phòng bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chu Di Hân từ sau máy tính nâng đầu lên nhìn thoáng qua, một lát sau lại lặng lẽ lùi trở về, tiếp tục gõ bàn phím. Trong lòng đã sớm khiếp sợ đến không ra bộ dạng gì rồi.
Khoa Thụy là công ty chuyên sản xuất cùng tiêu thụ hạt châu pha lê phản quang, thời gian thành lập đã lâu, vị trí được trời ưu ái, đại tiền cảnh phát triển, đãi ngộ cũng cao. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn tiến vào công ty lớn, nếu không phải có chị họ công tác ở bộ phận nhân sự bên kia đề cử, sinh viên tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường như Chu Di Hân thật đúng là không có khả năng tiến vào.
Bất quá chút lý lịch này của nàng muốn đi bộ phận nội thương vẫn là không đủ tư cách, Thanh Ngọc Văn vẫn suy xét mãi, cuối cùng mới nhét nàng vào bộ phận kinh doanh ngoại thương vừa mới thành lập chưa đến hai năm.
"Khoa Thụy gần đây mới mở rộng thị trường nước ngoài, mọi thứ đều đang ở giai đoạn đầu, số lượng khách hàng ít hơn nội thương nhiều, công việc cũng nhẹ nhàng hơn, thích hợp cho người mới tốt nghiệp như em vào rèn luyện," Thanh Ngọc Văn nói khi vỗ vai Chu Di Hân trong quán cà phê trang nhã. "Cố gắng làm tốt nhé."
Chu Di Hân ngoan ngoãn gật đầu, lập tức tỏ vẻ chính mình nhất định nỗ lực công tác, xem công ty như nhà của mình mà phấn đấu ở tuyến đầu.
"Này cũng không cần." Thanh Ngọc Văn vừa nghe liền cười, "Không bận rộn như em nghĩ đâu, em muốn phấn đấu cũng không nhất định phải làm lâu dài."
Thật đúng là, một lời trúng đích.
Người ở bộ phận buôn bán ngoại thương không ít, nhưng dù sao cũng đang ở giai đoạn khai thác, khách hàng hợp tác lại không nhiều lắm, ngay cả nhân viên cũ trên cơ bản cũng không có gì nhiều để làm.
Chu Di Hân là thực tập sinh mới vừa đi làm lại càng nhàn rỗi, trừ bỏ đánh văn kiện đóng dấu bên ngoài, thời gian cơ bản đều là nhàn rỗi.
Cho nên, bầu không khí khẩn trương như thế, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nghe nói là bởi vì tổng tài Bách Hân Dư đi công tác gần một tuần, hôm nay sẽ trở về.
Chu Di Hân thở sâu, một bên sửa sang lại văn kiện một bên trầm mặc không lên tiếng nghe các đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
"Cô ấy không phải muốn đi nửa tháng sao, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? Biên lai phải giao cho hải quan, tôi còn chưa có sửa sang lại xong đây!"
"Ai biết a! Tôi còn chưa bắt đầu làm đây này, chết chắc rồi chết chắc rồi, nhất định sẽ bị phê bình!"
"......"
Như thế này, thật sự là có điểm thảm.
Chu Di Hân yên lặng nghe, sau một lúc lâu quay người lại cười cười, "Tôi có thể giúp được mọi người cái gì hay không?"
Nàng lớn lên mắt hạnh to tròn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn có má lúm đồng tiền, cười rộ lên thực ngọt, hoàn toàn là bộ dạng phúc hậu và vô hại, cho dù là ai nhìn đều sẽ thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang