Chương 33

140 14 0
                                    

Bách Hân Dư chắc chỉ thuận miệng nói thôi, có lẽ chỉ muốn giúp nàng tiết kiệm tiền.

Có lẽ lời nói không có ý nghĩa đặc biệt nào.

Nhưng Chu Di Hân lại rất để ý, lập tức ghi nhớ trong lòng.

Nàng gật đầu, cười nhẹ và nói: "Vâng ạ, em sẽ mua nhiều xương sườn đợi Bách tổng đến."

"Không cần nhiều quá!" Nghe thấy từ 'nhiều', Bách Hân Dư lập tức phản ứng, "Tôi ăn không hết đâu!"

Có vẻ như thật sự bị nàng dọa sợ.

Chu Di Hân thấy vậy không nhịn được cười, gật đầu dịu dàng nói: "Em biết rồi."

"Em sẽ cố gắng làm xương sườn thật ngon." Nàng nói tiếp, nụ cười ấm áp trên môi.

Cơn gió bên ngoài thấy vậy cũng bớt lạnh đi.

Bách Hân Dư nhìn nàng, một lúc sau tai hơi đỏ, cúi đầu chỉnh lại chiếc ô.

Khẽ mở miệng, giọng thấp đáp: "Được thôi, tôi sẽ chờ."

Nhìn có chút ngại ngùng, Bách tổng của chúng ta lại dùng cách này để giảm bớt xấu hổ.

Chu Di Hân nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc lâu, bỗng nhớ lại hình ảnh đêm đó cô say rượu. Dừng lại một lát, nàng đưa ngón út ra phía trước.

Thậm chí còn nhướng mày ra hiệu.

Bách tổng của chúng ta muốn ngoắc tay chăng?

"Làm gì vậy?" Bách Hân Dư không hiểu, "Em muốn ngoắc tay với tôi à?"

Chu Di Hân gật đầu: "Vâng ạ."

Nghe vậy, Bách Hân Dư liền nhỏ giọng hừ lạnh: "Lớn đầu rồi còn ngoắc tay, có trẻ con không?"

Biết ngay cô sẽ nói vậy mà.

Chu Di Hân cười thầm, lén lút trêu chọc trong lòng, vẫn chưa trẻ con bằng Bách tổng của nàng vừa khóc thút thít vừa tìm người ngoắc tay đâu.

Nhưng lời này chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

Nàng làm như không nghe thấy Bách Hân Dư nói gì, tiếp tục đưa ngón út về phía trước, mắt cong lên, cười dịu dàng.

Bách Hân Dư không thể làm gì được, cuối cùng đành nhíu mày thở dài, rốt cuộc cũng đưa tay ra.

Hai ngón tay chạm vào nhau, độ ấm và cảm giác vừa lạ vừa quen.

Bách Hân Dư ngỡ ngàng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh mơ hồ.

Như thể... Hai người đã từng làm hành động này trước đây.

Bách Hân Dư có chút hoang mang, sau một lúc mới tỉnh lại, ho nhẹ rồi giấu tay vào túi quần.

Nhìn Chu Di Hân, một lúc sau cô mở cửa và bước đi trước.

Khi đến góc thang máy, theo bản năng quay đầu lại và nói: "Ngày mai gặp."

Vừa nói xong, lại có cảm giác quen thuộc xâm chiếm.

Chính cô cũng không rõ nguyên nhân.

-------------------------------------------------------------

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ