Bách Hân Dư xem đều nói như vậy.
Cái gì một đêm mấy lần, một lần bao lâu.
Nhìn qua giống như rất lợi hại.
Không muốn bị Chu Di Hân cười nhạo, vì thế liền bắt đầu nói bản thân cũng có thể làm được.
Vốn tưởng rằng lúc này mình nhìn khẳng định sẽ cực kỳ giỏi.
Ai ngờ nhìn Chu Di Hân một cái, không những không thấy được bội phục từ trong mắt người ta, mà ngược lại thấy được tràn đầy bất đắc dĩ.
Cho nên...... Cô nói sai rồi sao?
Bách Hân Dư thấy thế sửng sốt, gương mặt không khỏi càng nóng lên vài phần, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hồng.
Mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt liền có thể rớt xuống mấy viên nước mắt.
Làm Chu Di Hân nhìn có chút muốn cười, nhưng sợ cô chịu đả kích vạn nhất về sau để lại bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ, chỉ có thể thở sâu một lần nữa điều chỉnh tâm thái bắt đầu dỗ dành.
Tuy nói mình cũng rất thẹn thùng, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay về phía cô.
Vòng qua cổ, nhẹ nhàng câu lấy, ôm sát, lúc sau chậm rãi ép xuống.
Môi cũng dần dần tiến về phía trước, nhớ tới chuyện lỗ tai của Bách Hân Dư thực mẫn cảm, liền lặng lẽ cắn vành tai của cô, thanh âm thực nhẹ nói một câu: "Được nha, bạn gái của em giỏi nhất......"
Không dùng sức quá lớn, có điểm đau, nhưng lại có chút ngứa.
Cảm giác vi diệu ở trong bóng đêm tràn ngập mở ra, làm đầu tim run lên vài cái.
Cảm giác thực tốt.
Tốt đến mức trong nháy mắt trong đầu Bách Hân Dư liền không suy nghĩ được gì nữa, giống như thân thể vào lúc này tất cả đều hỗn loạn, bên tai ầm ầm vang lên, trái tim cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay cả ánh mắt cũng lung lay một chút, qua thật lâu mới dần dần hồi phục.
Nhưng trong mắt không chứa đựng bất kỳ một thứ nào khác.
Chỉ có một mình Chu Di Hân.
Bách Hân Dư ngẩn người, duỗi tay lau nước mắt, sau một lúc lâu cúi đầu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Nhớ tới cảm giác vừa rồi khi bị cắn, vì thế lực đạo liền bắt đầu tăng thêm, bám vào môi nàng nghiền nát gặm cắn một trận.
Lúc sau lại chậm rãi di chuyển xuống dưới, theo môi dần dần chuyển đến cổ, thân mật cọ cọ, lưu lại mấy dấu hôn màu đỏ nhạt.
Ngay sau đó lại đến xương quai xanh.
"......"
Toàn bộ quá trình không có một chút gì làm người khác cảm thấy không thoải mái.
Chu Di Hân sững sờ, khi mở miệng liền có thanh âm nhỏ từ môi tràn ra.
Trong óc cũng loạn đến cực điểm, ngẫm lại cứ như đi vào cõi thần tiên nửa ngày, lúc sau không biết như thế nào trong đầu còn toát ra câu cảm thán ——
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang