Chương 42

177 15 3
                                    

Sau khi Chu Di Hân gửi xong bình luận đó, trong đầu nàng ngay lập tức hiện ra mấy chữ ——

Như vậy có đường đột quá không nhỉ?

Dù sao, Weibo đối với Bách Hân Dư mà nói chính là lãnh địa bí mật cuối cùng. Nếu cô phát hiện ra bấy lâu nay vẫn có người theo dõi, không chừng sẽ khóc thành cái dạng gì.

Nếu như chị ấy biết người đó là ai...

Chu Di Hân ho khan một tiếng, trong đầu lập tức xuất hiện các dự báo nguy hiểm.

Cơ thể nàng không khỏi run lên, thậm chí di động cũng suýt bị rơi, phải mất một lúc lâu nàng mới bình tĩnh lại được.

Sau đó, nàng bất đắc dĩ thở dài.

Nàng thật sự không còn cách nào khác.

Đã tỏ tình rồi, đã hôn rồi, nhưng cho đến giờ đồ mít ướt này ngoài việc kêu la và khóc lóc trên Weibo ra thì không có phản ứng gì khác.

Cuối cùng có một chút phản ứng, ai ngờ vẫn còn do dự, không biết có nên tin tưởng nàng hay không.

Dù sao, chỉ có thể từng bước một thôi.

Chu Di Hân lắc đầu, nghĩ dù sao cũng đã nói ra rồi. Bách Hân Dư là người thích đăng Weibo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thấy.

Thế nên nàng quyết định trong khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng nghĩ ra phương án giải quyết.

Sau khi tính toán xong, Chu Di Hân để di động qua một bên, rồi ngồi xếp bằng trên giường như một lão tăng nhập định.

Nàng vừa chờ tin tức từ Bách Hân Dư, vừa tập trung suy nghĩ phương hướng giải quyết.

Cứ như vậy, nàng lăn lộn cả một buổi tối.

Không nhận được hồi âm như mong đợi, nhưng lại chờ được Bách Hân Dư trở về.

Hành lang yên tĩnh một lúc lâu thì đột nhiên có tiếng người, rồi tiếng bước chân càng lúc càng gần, chậm rãi dừng lại trước cửa phòng của Chu Di Hân.

Sau một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Thịch thịch thịch, làm trái tim của Chu Di Hân cũng phập phồng theo vài cái.

"Ai đấy?" Nàng lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, mang theo sự dò hỏi.

Người bên ngoài không đáp lời ngay lập tức, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới vang lên một câu rất nhẹ: "Tôi đây."

Nghe giọng nói có vẻ như đang cố kìm nén.

Đây là cách Bách Hân Dư thường dùng khi tức giận hoặc xấu hổ.

Dù sao cũng không biết cô đang tức giận hay xấu hổ, Chu Di Hân nghĩ, cái gì đến thì sẽ đến, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đau một lần cho xong.

Nghĩ vậy, nàng thở dài, cuối cùng không do dự nữa, đứng lên và bước nhanh ra mở cửa.

Nàng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cơn giận dữ, nhưng khi mở cửa ra, không thấy mặt của Bách Hân Dư đâu, chỉ thấy một đống lớn đủ loại đồ ăn vặt và đồ ngọt.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ