Chu Di Hân không giống Bách Hân Dư, dù uống nhiều rượu cũng không đến mức không nhớ gì. Chỉ có chút choáng váng và suy nghĩ hơi lâng lâng, nhưng nhìn chung vẫn bình thường.
Chu Di Hân thà rằng mình không bình thường, nàng tình nguyện mình thà không tỉnh táo như vậy.
Gan của nàng thật to, vừa kéo mặt của đồ mít ướt mà còn vừa vui vẻ...
Cảm giác căng thẳng lập tức ập đến, xấu hổ đến mức nàng thực sự muốn giả vờ mình đã say và ngất tại chỗ.
Nhưng điều đó chắc chắn không thể thực hiện được.
Ngước mắt lên nhìn, gương mặt đang bị nàng nhéo của Bách Hân Dư lúc này đã đen lại.
Dù không nói gì cũng không nhúc nhích, nhưng ánh mắt kia giống như có thể giết người, lúc thì nhìn Hồ Hiểu Tuệ cách đó không xa, lúc lại nhìn Chu Di Hân, mày nhăn môi mím chặt.
Giống như sắp tức chết.
...
Sau một lúc lâu, Chu Di Hân không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu.
Hôm nay nàng uống hơi nhiều, đầu óc chậm chạp không như ngày thường, qua một hồi lâu suy nghĩ vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp giải quyết.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Hồ Hiểu Tuệ ở phía sau vốn đang ngồi yên đột nhiên đi lại đây.
Người này hôm nay mặc rất ít.
Gió đêm quá lạnh, thổi đến toàn thân cậu ấy đều run rẩy. Ban đầu có thể dựa sát vào Chu Di Hân mà không thấy đâu, Hồ Hiểu Tuệ thật sự chịu không nổi, dứt khoát đứng lên tự mình đi tìm nàng.
Vừa nhấc mắt lên, liền thấy Chu Di Hân đang đứng ở phía trước cách đó không xa, bên cạnh còn có một người phụ nữ chưa từng gặp qua.
Bộ dạng của hai người giống như rất thân mật, một người dùng hai tay đặt trên vai người kia, người kia lại dùng tay đặt trên mặt đối phương.
Đang chơi trò gì vậy?
Hồ Hiểu Tuệ ngây ra, nghiên cứu một chút không hiểu nổi, dứt khoát lảo đảo đi qua nghiêng đầu nhìn nhìn.
Qua một lát còn có chút tò mò, liền duỗi tay đánh vào cánh tay của Chu Di Hân một cái, hạ giọng hỏi: "Ai đây?"
Nghe giọng giống như dân giang hồ chợ búa vậy.
Chu Di Hân trong lòng khổ không thể tả, muốn nói là cấp trên, nhưng lại sợ mình có vẻ tỉnh táo quá, ngày sau sẽ bị Bách Hân Dư ghi hận.
Đang suy nghĩ có nên dùng từ khác để thay thế hay không, thì Hồ Hiểu Tuệ ở bên cạnh lại nói.
"Cô ấy đẹp quá." Hồ Hiểu Tuệ nói, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định đối với Bách Hân Dư, "Đây là lần đầu tiên tui thấy một người đẹp như vậy."
Tôi cũng là lần đầu tiên nghe thấy ngươi sau khi uống say không nói mê sảng.
Chu Di Hân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nghĩ dù sao đây cũng là lời khen, Bách Hân Dư chắc chắn sẽ thích nghe, vì thế liền hùa theo Hồ Hiểu Tuệ nói: "Đúng đúng, cậu nói quá đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang