Chương 13

133 12 0
                                    

Bách Hân Dư đau răng mấy ngày sau mới hết.

Người biết chuyện này không nhiều lắm, chỉ có Chu Di Hân và trợ lý Lưu, còn lại mọi người đều cho là cô bị cảm, xét về tình thì việc không nói chuyện được cũng có thể du di, tất cả đều nghĩ rằng giọng nói cô bị khàn.

Nhưng trợ lý Lưu lại rất khổ, phải thay cô chủ trì hội nghị, thuyết trình powerpoint, các loại yêu cầu của Bách Hân Dư đều dựa vào chị ấy để truyền đạt.

Không chỉ có thế, còn phải giám sát sếp uống thuốc.

Lúc này hẳn là nên nhớ kỹ...

Chu Di Hân liếc nhìn túi sô-cô-la bị cô ném qua một bên, lại mở điện thoại nhìn cô đăng bài than thở trên Weibo, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Cũng tại nàng, lúc đó nếu như nàng nhận lấy thì hẳn sẽ không có những việc kế tiếp như vậy xảy ra.

Đối với những hoạt động tâm lý của tiểu cẩu hay khóc nhè này, xem ra về sau càng phải để tâm phỏng đoán một chút mới được.

---------------------------------------------------------------

Lại mấy ngày nữa trôi qua.

Răng của Bách Hân Dư đã khỏi, tinh thần phục hồi rất nhanh, cô bắt đầu tự mình xử lý một số hạng mục bị trì hoãn mấy ngày nay, và cũng bắt đầu nhắc nhở những người làm việc không nghiêm túc.

Suốt buổi sáng, Chu Di Hân đều có thể nghe được âm thanh từ trong văn phòng của cô vọng ra.

Nghiêm khắc, nhưng mà cũng lảnh lót.

Thế nhưng, điều đó lại khiến nàng cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ!

Nàng lắc đầu cười khẽ, không suy nghĩ linh tinh nữa, ôm tập tài liệu vừa mới đóng dấu xong đi tìm trợ lý Lưu.

Nghe nói gần đây có một khách hàng muốn đến thăm nhà xưởng bên này, chuyện như vậy rất nhiều, còn chưa tới mà đã nhắn tin oanh tạc trên WeChat mấy ngày nay, nhờ chị ấy giúp đặt khách sạn.

Đi ra ngoài phải thuận tiện, xung quanh có siêu thị lớn nhưng không được có trường học, lái xe đến nhà xưởng không được quá nửa giờ.

Ăn uống cũng có yêu cầu, không ăn thịt heo, không ăn trứng gà, không ăn dưa chuột, không ăn rau hẹ... Thực đơn thật lạ lùng.

"Tôi nghĩ chỉ cần cho nhà xưởng bên kia xào mấy món rau xanh cho họ là được!" Trợ lý Lưu vừa lựa chọn khách sạn vừa thở dài.

Thật quá khó khăn.

Chu Di Hân cẩn thận đặt tài liệu lên bàn, tiện tay giúp chị ấy lấy ly cà phê trở về, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Khi chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên bị trợ lý Lưu gọi lại.

"Đúng rồi, tiểu Chu," chị ấy đột nhiên hỏi, "Ngày mai em có bận gì không?"

"Ngày mai?" Chu Di Hân suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, "Không có việc gì ạ."

"Không có việc gì thì tốt." Trợ lý Lưu thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo ghế dựa về phía nàng, cười nói, "Vậy em có thể giúp chị một việc không?"

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ