Bữa cơm này kéo dài hơn một giờ.
Thật sự mà nói, từ sau lần mâu thuẫn với Bùi Thanh, tâm trạng của Chu Di Hân vẫn chưa thể nào khá lên.
Lâu dần, ngay cả ăn uống và giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Chẳng hạn như tối hôm qua, nàng không ăn uống gì, chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường.
Sáng nay cũng vậy, chỉ lo suy nghĩ vẩn vơ, suýt nữa thì trễ giờ làm, chỉ miễn cưỡng ăn một cái bánh mì nhỏ để lót dạ.
Vì vậy, bữa cơm tối nay là bữa ăn thoải mái nhất của nàng trong thời gian qua.
Mùi thịt nướng thơm phức, đưa vào miệng nhấm nháp kỹ càng, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng tràn đầy, khiến tâm trạng của nàng cũng tốt lên không ít.
Trong căn phòng nhỏ mở điều hòa, gió lạnh cùng nhiệt từ bếp nướng hòa quyện, tạo ra không gian ấm áp vừa đủ.
Yên tĩnh và thoải mái.
Chu Di Hân cúi đầu nhìn miếng thịt nướng, suy nghĩ, không biết tại sao lại bất ngờ cười khẽ.
"Cười ngây ngô cái gì vậy?" Bách Hân Dư vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện sự khác thường của nàng .
Hôm nay tâm trạng của cô không tồi, nên đã nhờ nhân viên phục vụ gọi một ít rượu.
Là rượu trái cây, độ cồn không cao, uống vài ly chỉ đạt đến trạng thái hơi say mà thôi.
Trông cũng không khác gì lúc bình thường.
Nhưng thực tế, gương mặt cô đã hơi đỏ lên, nói năng cũng nhiều hơn, trước đây luôn cố gắng kiềm chế nhiều thứ thì lúc này lại được thả lỏng không ít.
Nhìn thấy Chu Di Hân cười tủm tỉm, Bách Hân Dư tưởng rằng có chuyện gì vui, liền ghé đầu lại gần để xem xét.
Vậy nên xuất hiện cảnh tượng như thế này ——
Một người cười với thịt nướng, một người cau mày lại gần tìm hiểu lý do.
Một lát sau không tìm thấy gì, chỉ có thể xấu hổ rút đầu lại, hơi hé miệng không vui nhưng vẫn cùng nàng cười vài cái.
Quá đáng yêu.
Chu Di Hân nhìn cô, nụ cười trên mặt càng thêm tươi.
Trong lòng cũng dần dần đi đến một kết luận.
Thật ra... Mỗi lần ở cùng Bách Hân Dư, đều rất vui vẻ.
Ăn gần xong, Chu Di Hân đứng dậy chuẩn bị đi toilet một chuyến.
Trước khi đi còn hơi lo lắng, sợ cô uống nhiều sẽ khóc nhè.
Nhưng may thay, Bách Hân Dư lúc này trông không có gì khác thường.
Thở phào nhẹ nhõm, Chu Di Hân nhanh chóng đi toilet, sau đó xuống lầu đến quầy tính tiền.
Kết quả khi vừa hỏi mới biết, không biết từ lúc nào Bách Hân Dư đã tính tiền rồi.
Lúc nào vậy chứ?!
Nàng giật mình, vội hỏi nhân viên phục vụ.
"Các chị vừa gọi xong đồ ăn thì không bao lâu sau, bạn của chị đã ra tính tiền rồi." Nhân viên phục vụ nhớ lại và nói, thậm chí còn đưa biên lai ra cho nàng xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang