Chương 24

143 12 2
                                    

Hai người đi thẳng về phía trước, khi sắp đến quảng trường thì thấy bên cạnh có gian hàng bán bóng bay hình nhân vật hoạt hình và nhiều loại kẹp tóc.

Món nào cũng sáng đẹp, có đồ chơi khi nhấn nút thì ánh sáng thay đổi.

Ánh sáng lấp lánh trong đêm tối trông thật đẹp mắt.

Khiến người ta nhìn theo một cách tự nhiên.

Chu Di Hân ngước mắt nhìn, đột nhiên thấy Tiểu Dương, đồng nghiệp của mình, đang ở đó.

Ngày thường nghiêm túc là thế, giờ trên đầu lại đội băng đô tai gấu, trên lưng có đôi cánh nhỏ phát sáng, đứng chụp hình liên tục.

Còn vui hơn cả bạn gái của anh ta.

Chu Di Hân cảm thấy thú vị, quay đầu nhìn Bách Hân Dư bên cạnh.

Cô đang cúi đầu mân mê điện thoại, có lẽ lại đang viết cảm nghĩ lên Weibo như trước đây.

"..."

Đã viết cả ngày rồi.

Bách tổng của chúng ta thấy hoa đẹp cũng phải đăng lên Weibo.

Đôi khi tâm trạng tốt, cô chụp vài bức ảnh, nhưng góc chụp luôn mờ ảo, mãi chẳng khá hơn.

Chu Di Hân nhìn thấy mà cười mãi.

Khi đang suy nghĩ, Bách Hân Dư đã đăng xong Weibo.

Rời mắt nhìn khoảng không trước mặt, thấy còn hơn hai mươi phút nữa mới bắt đầu biểu diễn, cô nhẹ giọng cảm thán, sao mà thời gian trôi qua chậm vậy...

Cô thở dài, rồi ngẩng đầu lên, định rủ Chu Di Hân đi quanh quảng trường thêm một vòng.

Nhưng vừa quay đầu lại, cô thấy Chu Di Hân đang nhìn mình, miệng cười không rõ ý tứ.

Bách Hân Dư ngạc nhiên hỏi: "Em làm cái gì đấy?"

"Bách tổng, chúng ta đi mua cái gì đó chơi đi." Chu Di Hân nói, chỉ tay về phía gian hàng, "Nhìn những cái kẹp tóc kia đẹp quá."

Nàng biết Bách Hân Dư sẽ thích.

Dù sao cô cũng là người chọn ngựa sáng nhất để cưỡi, tìm chén trà dễ thương nhất để uống, còn thích cún con Samoyed.

Quả nhiên, vừa dứt lời, mắt Bách Hân Dư sáng lên.

Môi khẽ nhúc nhích, như muốn nói gì đó.

Chu Di Hân biết cô sẽ tsundere một chút, nói những lời không thật lòng, liền nhanh chóng nắm lấy tay áo của cô và kéo đi.

Cảm giác hiện tại khác với lần hai người nắm tay ở công viên trò chơi, ngón tay Chu Di Hân lạnh ngắt.

Dù Bách Hân Dư đã mặc áo khoác, cảm giác lạnh vẫn xuyên qua lớp vải, rõ ràng không thể bỏ qua.

Cô ấy lạnh.

Bách Hân Dư ngẩn người, trầm mặc một lúc rồi lấy ly nước ấm trong túi ra, đưa cho Chu Di Hân.

Sau đó nhướng mày, ngượng ngùng nói: "Em giúp tôi cầm bớt đồ, nếu không nặng quá tôi không đi nổi."

"Được ạ." Chu Di Hân đáp, cầm ly nước, ôm vào lòng.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ