Chu Di Hân cuối cùng vẫn phải mang ly rượu qua chỗ Bách Hân Dư.
Trong phòng có khá nhiều người thuộc bộ phận kinh doanh quốc tế, bàn tiệc lớn đầy người, nàng là người mới nên ngồi ở rìa ngoài.
Rất xa Bách Hân Dư.
Không khí đang rất sôi nổi, chén rượu đã đi qua mấy vòng, vòng chúc rượu vừa xong, mọi người đều đang ăn uống và trò chuyện, có vài người quay sang nhìn nàng.
Ngoài những đồng nghiệp vừa nãy, Bách Hân Dư cứ nhìn chằm chằm vào nàng.
Chu Di Hân suốt buổi bị cô nhìn chằm chằm, cảm giác chưa uống mà chân đã mềm nhũn.
"Bách tổng."
Nàng bước đến trước mặt Bách Hân Dư, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ, ngoan ngoãn cười, "Tôi kính chị một ly."
Vừa dứt lời, Bách Hân Dư đột nhiên nâng ly rượu cụng mạnh vào ly của nàng.
Lực cụng mạnh đến nỗi rượu trong ly Chu Di Hân trào ra nửa ly.
Giận thật sao?
Chu Di Hân sững sờ, sợ rằng cô không vui, vội vàng mở miệng muốn xin lỗi: "Thật xin lỗi Bách tổng, tôi không cố ý..."
Chưa nói hết câu, đã thấy Bách Hân Dư im lặng tiến lại gần nàng.
Như thì thầm, với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
"Chu Di Hân, em không biết uống rượu phải không?"
"Cho nên mới không đến kính rượu tôi?"
Giọng rất nhỏ, kèm chút đùa cợt, nửa trêu ghẹo, nửa mê hoặc.
Chu Di Hân sững người, mau chóng đối diện ánh mắt cô.
Đôi mắt mơ màng vì rượu, lúc này lại ánh lên, đẹp đến nghẹt thở.
Chu Di Hân im lặng một lát, muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.
Bách Hân Dư đã lên tiếng trước, ngồi đó như dạy dỗ nàng: "Không biết cũng phải đến kính một ly, nếu không mọi người thấy sẽ không tốt, tôi cũng sẽ giận."
"Nhưng tôi nhớ tửu lượng của em không cao lắm." Sau một lúc lâu, cô bỗng nói.
"Nếu lần sau em đến kính rượu, chúng ta có thể làm thế này."
Cô đây là đang bảo vệ nàng?
Khi nhận ra điều này, mặt Chu Di Hân nóng lên.
"Chị cũng uống ít lại đi." Nàng ngập ngừng, hạ giọng khuyên Bách Hân Dư, "Tôi thấy chị có vẻ say rồi..."
Vừa dứt lời, Bách Hân Dư lập tức không vui.
"Em mới say ấy." Cô lắc đầu, cực kỳ bất mãn, "Dù tất cả mọi người trên bàn này say, tôi cũng chưa say."
"Em quá coi thường tôi rồi." Cô xua tay, không đợi Chu Di Hân nói thêm liền đẩy nàng đi.
Sau đó tự rót thêm ly rượu, ăn một miếng uống một ngụm, ăn một miếng uống một ngụm.
"..."
Tự vả nhanh thật.
Bữa ăn kéo dài gần hai giờ đồng hồ, khi tan tiệc mọi người đều có chút say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang