Hai người ở hẻm nhỏ đi dạo một vòng, sau đó lại lái xe đi tới một quảng trường ở phía trước cách đó không xa.
Bên kia phong cảnh không tồi, người cũng nhiều, đài phun nước, cây xanh, xích đu, bồn hoa, chỉ cần liếc mắt một cái liền làm tâm tình con người thoải mái.
Chu Di Hân còn cố ý lôi kéo Bách Hân Dư đến ngồi trên xích đu để chụp vài bức ảnh.
Người này khẩu thị tâm phi cơ hồ là khắc vào trong xương cốt, một giây trước còn đang thẹn thùng cự tuyệt, một giây sau ngồi ở trên xích đu lại giống như tiểu hài tử, cô là một người lớn như vậy sao có thể biểu hiện như vậy a.
Nhưng mà ngồi lên đong đưa so với ai khác đều vui vẻ hơn.
Đương nhiên chọn sẽ là cái đẹp nhất, trên dây xích đu cột thật nhiều hoa cùng lá cây giả xinh đẹp.
Thậm chí còn lấy di động, mở cameras ra, duỗi tay vẫy vẫy Chu Di Hân nói với nàng lại đây chút nha.
Vui vẻ tựa như tiểu hài tử hai tuổi.
Chu Di Hân thấy thế không khỏi hơi hơi cong khóe miệng, cũng xê dịch qua bên cạnh phối hợp với cô, nghiêng đầu dựa vào trên người cô.
Bách Hân Dư thuận thế ôm lấy bả vai của nàng, chụp lại vài cái ảnh lưu lại thật nhiều hình ảnh trân quý.
Bởi vì lúc nãy ở trên xe cố ý nhìn qua cái video dạy chụp ảnh, cho nên lần này kỹ thuật chụp ảnh cũng coi như thành thạo hơn chút.
Còn biết tìm góc độ cùng hướng ánh sáng.
Chẳng qua bởi vì đeo cái kính râm kia, cho nên vẫn cảm giác được có điểm kỳ quái.
Như thế nào đột nhiên có loại cảm giác giống như đại lão hào môn cùng tiểu kiều thê đây.
Làm Chu Di Hân không nhịn được cười cong đôi mắt.
Nhưng vẫn phải giơ ngón tay cái lên, liên tục khen ngợi cô: "Đẹp, thật đẹp!"
Nghe được nhiều lời khen ngợi như vậy, làm Bách Hân Dư ở bên cạnh đỏ bừng khuôn mặt.
Đang muốn đứng lên đột nhiên dừng lại, cũng không biết nghĩ tới cái gì lại ngồi trở về một lần nữa.
"Làm sao vậy?" Chu Di Hân khó hiểu, "Còn muốn chụp thêm mấy tấm sao?"
"Không cần mấy tấm." Bách Hân Dư lắc đầu, tìm được một góc độ đáng yêu, "Một tấm là được."
Nói xong, không đợi Chu Di Hân hỏi thêm điều gì liền xoay mặt lại.
Bởi vì động tác quá nhanh, kính râm vốn dĩ đang đoan đoan chính chính đặt ở trên mũi đều bị rớt xuống.
Chu Di Hân phát hiện cô đã nhắm hai mắt lại.
Môi cũng dần dần lại gần, trên quảng trường ầm ĩ lại mỹ lệ, trên xích đu thoải mái lại thích ý, chậm rãi dán lên gương mặt nàng.
Chu Di Hân sửng sốt một giây, giương mắt nhìn về phía màn hình, phát hiện tay của người này đã sớm lệch khỏi quỹ đạo trước đó.
Không khỏi cười cười, lặng lẽ giơ lên ngón trỏ giúp cô ấn một chút.
Không nghĩ tới lần này hiệu quả chụp được thật sự thật xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang