Chương 20

144 14 2
                                    

Đối với mấy đứa thảo mai như này thì cần phải dùng chiêu số mưu mô hơn thế nhiều.

Bùi Thanh bị Chu Di Hân liên tiếp đập trúng hai lần thì toan nổi giận, nhưng xung quanh có nhiều người đang nhìn ngó nên cô ta sợ hình tượng của mình sẽ bị tổn hại, cuối cùng cũng phải kìm nén lại cơn giận chuẩn bị bộc phát.

Nhưng cô ta chẳng ngốc nghếch gì, nhanh chóng đã hiểu rằng rõ ràng là nàng cố ý, sau đó liền ghi hận trong lòng, mặc dù bên ngoài chỉ có thể nhỏ tiếng kêu đau với Chu Di Hân.

Chu Di Hân cũng lười để ý đến cô ta. Chỉ coi như ruồi bọ đang vo ve bên tai.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày rồi mà Bách Hân Dư vẫn chưa trở về.

Trong lúc đó, chuyện Vương Hi được thăng chức đã chứng thực.

Chức vụ phó giám đốc, lương bổng được tăng gấp đôi.

Cùng lúc đó, quả nhiên cũng có một người khác cũng được thăng chức giống cô ấy-

Bùi Thanh.

Cô này từ nhân viên bình thường trực tiếp thăng lên làm tổ trưởng của tổ Chu Di Hân.

Đối với kết quả này, trừ chị Triệu và Chu Di Hân đã sớm biết tin, còn lại mọi người đều rất bất ngờ.

Nhưng chẳng có cách nào, dù sao cũng là quyết định của cấp trên, điều mọi người có thể làm hiện giờ chỉ là chúc mừng mà thôi.

Chu Di Hân cũng theo mọi người vỗ tay chúc mừng, ngay sau đó lại tiếp tục làm công việc, vừa nhấc mắt lên lần nữa, đúng lúc thấy Bùi Thanh xách theo túi trái cây lại đây phân phát.

Bên trong có rất nhiều trái cây, nào là táo, đào, lê. Quả nào cũng to và mọng nước. Nhưng cô ta lại cố tình chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy ra hai quả vừa nhỏ lại vừa bẹp đặt trên bàn của nàng.

Trên mặt còn cười giả tạo, nói: "Ngọt lắm đó, cô mau nếm thử đi."

"Vì cô mà tôi mới cố ý mua đó."

Ồ, vậy càng không thể ăn rồi.

Chu Di Hân cười, duỗi tay để hai quả đào qua một bên, sau đó nghiêm trang cảm ơn, đôi mắt cong cong, cười ngọt ngào.

Trong lòng lại không ngừng oán thán, chắc là cô ta muốn chua chết mình đây mà.

Thấy nàng tạo ra dáng vẻ dễ thương như vậy, Bùi Thanh không thấy được kết quả mình mong muốn, lập tức có chút khó chịu mà thu lại nụ cười, nhanh bước rời đi.

Trong miệng hình như còn lẩm bẩm gì đó, Chu Di Hân đại khái hiểu được một chút, cảm giác như cô ta đang nói là "cứ chờ đó".

Xem ra còn muốn trả thù đây mà.

Người này sao lại nhỏ mọn thế không biết.

Chu Di Hân thở dài, sau đó bưng cà phê lên nhấp một chút.

Cẩn thận suy nghĩ lại thì, quả thật lúc ấy nàng đúng là bốc đồng, nghe thấy cô ta chửi bới Bách Hân Dư thì nàng liền không tự chủ được mà tức giận, rồi lại thuận đà mà hành động ấu trĩ như vậy.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ