Chương 12

127 11 0
                                    

Sau vụ việc mấy chú chó xếp hàng kia, Bách Hân Dư đã mấy ngày nay không đăng Weibo mới.

Chủ yếu vì bận rộn, hợp tác với khách hàng Nhật Bản bên kia xảy ra một số vấn đề, Bách Hân Dư nhận được thông báo vào đêm đó và ngay lập tức phải đi công tác, đến giờ vẫn chưa trở về.

Đã năm ngày liền, thậm chí cả bóng dáng của cô, Chu Di Hân cũng chưa thấy.

Công việc trong tay cuối cùng cũng gần như hoàn thành. Cuối tháng vừa rồi, vẻ thanh nhàn trong văn phòng lại lần nữa được khôi phục, trừ một số ít các công việc bên ngoài phải hoàn thành ra, còn lại tất cả đều chơi bời ăn nhậu.

Chu Di Hân bị tình trạng này ảnh hưởng, cơ thể không tự chủ tăng lên mấy ký.

"Tôi nói cho nghe." Vương Hi nói với Chu Di Hân, vừa cười cười cắn hạt dưa vừa buôn dưa lê, "Công ty mình chăm nhân viên rất tốt, tiểu Chu, có phải cô lại có da có thịt hơn rồi phải không?"

Chu Di Hân sửng sốt, tự nhiên lại chạm vào khuôn mặt của mình.

Rõ ràng vậy sao?

Chiều cao của nàng khoảng một 1m65, cho dù thoáng mập mạp hơn một chút nhưng vẫn như trước không nặng quá năm mươi ký. Dù có nhìn thì vẫn có thể thấy cơ thể rất cân đối, eo ra eo, chân ra chân, không thể nào liên quan đến từ "béo" được.

Không biết làm sao lại bị phát hiện ra.

Khi nàng còn đang suy nghĩ, Vương Hi lại bổ sung: "Buổi sáng lúc cô đang ở cửa kiểm tra cân nặng, tôi vô tình thấy rồi."

Giọng nói của cô ấy rất lớn, vài người cũng ngó ngàng sang, mặt nàng mang nụ cười hiền hòa, như là tất cả đều không thoát khỏi việc mập lên.

Thật là khó xử quá đi mà.

Chu Di Hân nhún vai, vui vẻ cười cùng cô ấy, nhưng khuôn mặt lại bất giác đỏ bừng.

Chắc là...từ giờ phải giảm cân rồi.

Chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ thôi.

Gần tới giờ tan tầm, chị Triệu bên kia bỗng có việc, yêu cầu giám đốc được phép về sớm nửa giờ, trước khi rời đi, chị nhắc nhở Chu Di Hân để ý giúp bưu kiện của khách hàng ở Ấn Độ.

"Vâng, em biết rồi." Chu Di Hân gật đầu, mỉm cười với chị ta, "Chị về nhà cẩn thận."

"Được, vất vả cho em ha." Chị Triệu xua tay rồi biến mất như một cơn gió.

Chu Di Hân nhìn theo bóng dáng chị ấy đi một lúc, sau đó quay lại làm việc.

Bưu kiện cuối cùng được gửi đi từ bốn giờ trước, phản hồi từ bên kia chỉ xác nhận số lượng và kích cỡ hàng muốn mua, sau đó biến mất, vẫn chưa có câu trả lời.

Gần tới giờ tan làm, Chu Di Hân nghĩ ngày mai mới có câu trả lời.

Nhưng thật là đúng lúc.

Chỉ còn ba phút nữa là tan làm thì bưu kiện lại được trả lời, nói rằng họ cần bao nhiêu và muốn nhanh chóng nhận hợp đồng.

Đã nhận được thì không thể bỏ qua, vì vậy Chu Di Hân nhanh chóng mở phụ kiện.

Ngay sau đó suýt nữa thì nàng trợn tròn mặt.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ