Bách Hân Dư chắc chắn là đang "ghim".
Chu Di Hân nghĩ như vậy, vì Bách Hân Dư từ lúc lên xe đã luôn nhìn chằm chằm phía trước, im lặng không nói gì, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Lại bắt đầu giở tính trẻ con, không thèm nói chuyện với nàng đây mà.
"..."
Lúc này còn sớm, đường sá chưa quá đông đúc, xe chạy trên đường rất nhanh tới công ty.
Nhớ lại buổi sáng Chu Di Hân còn chưa ăn gì, Bách Hân Dư cũng không vội dừng xe, quay tay lái một vòng đưa nàng đến cửa nhà ăn.
"Mau xuống đi." Cô nói, giọng điệu cứng ngắc, "Nhà ăn lúc này có cơm, ăn xong rồi lên lầu."
"Vậy Bách tổng thì sao?" Chu Di Hân vội hỏi.
"Tôi còn có việc, không ăn cùng cô được." Nói xong liền khởi động xe, như cơn lốc, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng.
Cô hôm qua khóc lóc không cho mình đi, giờ thì lại vội vã trốn mình.
Chu Di Hân nhìn chằm chằm hướng cô biến mất, trầm mặc một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ quay đầu đi vào nhà ăn.
Bình thường mỗi ngày nàng đi làm khá trễ, cơm sáng không thì mang một ít từ nhà đi, không thì ăn tạm ở ngoài, chưa bao giờ tới nhà ăn, nàng vốn tưởng rằng lúc này chắc không có nhiều người.
Nhưng nàng đã đoán sai, không ngờ lại có nhiều người như vậy.
Cuối tháng, trong công ty có quá nhiều việc cần xử lý, mỗi bộ phận đều đang căng thẳng, từ sắp xếp tổng kết cho đến báo cáo thành tích, có khi công việc không xong, nhiều người đành phải tăng ca đến khuya, tậm chí nhiều người còn phải ở lại công ty nữa.
Chu Di Hân vừa múc cơm vừa quan sát xung quanh, trong lòng đột nhiên dâng lên nhiều cảm xúc.
Sau đó không biết như thế nào, bỗng nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng buổi sáng khi Bách Hân Dư trả lời email.
Là tổng giám đốc bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu, cô chắc hẳn rất bận, công việc và các mối quan hệ xã hội đều không dứt.
Rõ ràng chỉ là một cô gái không lớn hơn mình bao nhiêu, lại còn là một cô nhóc hay khóc nhè...
Chu Di Hân lắc đầu, đột nhiên nhận ra mình lại bắt đầu nghĩ nhiều.
Đang suy nghĩ, Hồ Hiểu Tuệ bên kia đột nhiên gửi tin nhắn, hỏi nàng buổi tối có muốn đi quán bar chơi không.
Chu Di Hân do dự một lát, sau đó trả lời: 【Không đi được đâu, gần đây tui hơi bận.】
Hồ Hiểu Tuệ không buông tha, tiếp tục dụ dỗ: 【Có gái xinh mà bà cũng không đi à?】
Chu Di Hân: 【Ừm, không đi.】
Không nghĩ rằng lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, Hồ Hiểu Tuệ bên kia hoảng sợ, ngay sau đó gửi tới một câu cảm thán.
【Chu Di Hân, đồ dại gái nhà cậu dạo này không bình thường lắm...】
Lại bị nói không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang