Lúc này, Chu Di Hân mới biết đôi tai của Bách Hân Dư đặc biệt nhạy cảm.
Cô vốn đang giận dỗi với Chu Di Hân, nên luôn làm mặt lạnh. Dù đang ôm nàng, gương mặt chỉ hơi đỏ chút xíu.
Chưa đến mức đặc biệt thẹn thùng, cô thậm chí còn phân tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó bên tai Chu Di Hân.
Mãi đến khi Chu Di Hân bất ngờ hôn cô, Bách Hân Dư mới sửng sốt, tai đỏ bừng lên rõ rệt.
Cơ thể cứng đờ, lúc ôm Chu Di Hân một cử động nhỏ cũng không dám.
Một lát sau, Chu Di Hân mới duỗi tay đẩy cô ra.
Lúc này trời đã tối dần, Chu Di Hân lo lắng Bách Hân Dư về nhà quá muộn, nên không tiếp tục tình tứ nữa. Nàng sờ mặt cô, nói hãy sớm về làm việc, nếu không về nhà sẽ rất muộn.
Bách Hân Dư nghe vậy liền không muốn, định phản bác, muốn hỏi Chu Di Hân có phải nghi ngờ khả năng làm việc của mình hay không.
Nhưng khi lời nói đến miệng, cô chợt nhớ ra mình đang là người yêu của Chu Di Hân.
Làm bạn gái mà nói như vậy có phải không được tốt lắm không...
Nghĩ vậy, Bách Hân Dư dừng lại, suy nghĩ lời nói vài lần, rồi nuốt xuống.
Một lúc sau mới nói được hai chữ: "Được rồi."
Giọng nhỏ, mặt đỏ, nhìn vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Đây là đồ mít ướt của chúng ta đang nhượng bộ vì mình sao?
Chu Di Hân thấy thế liền mỉm cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.
Từ lúc yêu nhau, sao đồ mít ướt càng ngày càng đáng yêu vậy.
Xe buýt mà Chu Di Hân đang đợi vẫn chưa đến.
Nàng không muốn làm mất thời gian của Bách Hân Dư, liền bảo cô mau về.
Sợ cô phản bác, liền nói thêm: "Em thấy chị đi mới yên tâm, mau đi đi."
Giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.
Bách Hân Dư nghe vậy bất đắc dĩ, muốn nói lại nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi.
Vừa đi vừa sờ tai đỏ bừng, thỉnh thoảng quay lại nhìn trạm xe buýt, thấy Chu Di Hân vẫn nhìn theo mình, đáy mắt không nhịn được mang theo vài phần sung sướng.
Cô cứ lặp lại động tác quay đầu lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, Chu Di Hân mới thu ánh mắt về.
Trùng hợp xe buýt cũng vừa tới.
Nàng cúi đầu lục tìm trong túi nhỏ, lấy ra thẻ giao thông, quẹt thẻ lên xe, rồi tìm chỗ ngồi, nhìn qua cửa sổ tầng lầu vẫn sáng đèn kia.
Đó là nơi nàng làm việc hằng ngày.
Bạn gái nàng cũng ở đó.
Cảm giác này làm nàng thấy tâm trạng rất tốt, như có dòng nước ấm chảy qua lòng, rất ấm áp và an tâm.
An tâm đến mức xua tan khói mù luôn bao phủ lòng nàng nhiều năm qua.
Không ngờ nhiều năm sau, mình lại lần nữa có thêm người nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang